11. Shape of our heart

2.4K 267 28
                                    


Xuân Trường tỉnh giấc khi trời còn tờ mờ sáng, nhìn sang bên cạnh thì thấy người kia vẫn còn say ngủ, nhịp thở đều đều, còn ôm lấy anh chặt cứng. Xuân Trường kéo chiếc chăn lên cao, đắp lại cẩn thận. Anh hôn trán cậu một cái rồi định bụng xuống bếp làm một vài món cho bữa sáng, nhưng chưa rời đi thì người kia đã siết chặt vòng ôm, nghênh ngang gối cả đầu mình lên ngực anh khiến anh phì cười. Công Phượng vẫn còn chưa muốn những điều ngọt ngào này kết thúc sớm, cậu lèm bèm bảo anh ở lại tí nữa vì cái ôm chưa đã. Xuân Trường chịu thua đành nằm im dỗ người kia bằng những cái nhịp vỗ lưng nhẹ nhàng.

Công Phượng ngoan ngoãn nằm im, nhưng chẳng thể ngủ được, cậu chớp mắt nhìn bức tranh hôm nào mình vẽ anh đã nhàu nát mà anh treo trên tường. Lần đó vẽ anh vẽ đi vẽ lại đều không ưng ý, giờ cậu nhận ra thì ra bản thân chẳng khát cầu một người trong tranh, cái cậu cần khi ấy thực chất chỉ là anh mà thôi. Thì ra bản thân đã sớm rung động với một anh chàng mắt híp, giọng nói ấm áp hôm đầu tiên nào tình cờ nhìn nhau. Thì ra bản thân đã sớm rung động với một anh chàng áo đỏ, quần tây xắn đến gối, đôi chân thoăn thoắt đón lấy trái banh dưới nắng chiều rực rỡ. Thì ra Nguyễn Công Phượng này đã bước ra khỏi thế giới của mình để hòa vào thế giới mà Lương Xuân Trường mang đến, chậm rãi, dịu dàng, ân cần, thấu hiểu. Trải qua bao cay đắng, đau đớn, những ngọt ngào cậu được nhận lấy bây giờ thật sự khiến Công Phượng cảm thấy kì diệu. Như một phép màu, một câu chuyện cổ tích, như nụ hôn của chàng hoàng tử đánh thức nàng công chúa say ngủ trăm năm.

Anh bảo anh không để tâm đến quá khứ, Công Phượng cứ như vậy nghe theo, nhưng cậu biết có ai mà không để tâm đến quá khứ người mà mình yêu thương chứ. Xuân Trường để tâm, chính vì anh để tâm nên anh mới quyết kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của mình. Nếu không để tâm, anh sẽ chẳng yêu thương cậu đến như vậy, sẽ chẳng dịu dàng tinh tế mỗi thời gian đầu hai người tiếp xúc với nhau. Công Phượng nhận ra mình đã yêu người này đến thế, mở lòng với anh, trân trọng anh, sợ anh tổn thương, sợ anh lo lắng đủ điều. Vậy nên, chính bản thân cậu cũng phải cố gắng với đến, chạm đến tình yêu của cả hai.

"Xuân Trường."

"Sao chưa ngủ?"

"Em có chuyện muốn nói"

Công Phượng lẳng lặng ngồi dậy, quay mặt đi, cậu không dám đối diện với anh, không dám nhìn vào mắt anh.

"Năm em mười một tuổi, em không có ba, không có mẹ. Em ở với một người bác, ông ấy là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.Rồi em bị bạo hành, xâm phạm nghiêm trọng."

"Cho nên em mới rơi vào trầm cảm, sau đó thì không dám để người khác chạm vào người. Có phải không?"

Chất giọng Xuân Trường ấm áp, như dòng nước len lỏi qua tim, xoa dịu những đau thương mà cậu vừa gợi lại. Anh tiến đến ôm lấy cậu, hôn lên bờ vai trần ấy lên cả cổ và mái tóc ngắn cũn.

"Cảm ơn em đã chịu chia sẻ với anh. Cảm ơn em"

Công Phượng im lặng, cảm nhận xúc cảm từ anh, chạm vào anh chạm vào cả một chân trời mới, chạm vào những điều mà cậu đã lãng quên, chạm đến những điều cậu chưa hề biết.

[Trường x Phượng] CHẠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ