6. The sound of Silence

1.7K 250 25
                                    

Một ngày cuối tuần, Công Phượng thức dậy khá trễ, cậu xỏ đôi dép trên sàn vào chân rồi bước xuống phòng bếp, thả hai mẩu bánh mì vào chiếc lò nướng bé tí đặt trên bàn, lấy một ít sữa tươi trong tủ lạnh đổ vào cốc, chiên thêm một cái trứng và cả vài lát thịt xông khói để vào dĩa cho một bữa sáng nhẹ nhàng. Cậu vuốt nhẹ mái tóc ra sau tai, chợt thấy nó đã dài hơn khá nhiều và quyết định một lúc nữa sẽ cắt chúng ngắn lại. 

Công Phượng cắn cắn góc bánh sandwich khô khan trong miệng, bàn tay lướt trên màn hình điện thoại chơi vài ba cái game ngu ngốc nào đấy. Được một lúc, ánh mắt cậu rơi lên bức tranh vẽ Xuân Trường ở lần gặp mặt vào một chiều bên nhà thờ treo trên đoạn rẽ ngoặt của cầu thang. Chợt nhận ra từ lúc biết Xuân Trường, Công Phượng vẫn chưa một lần hỏi anh điều gì khác ngoài cái tên và công việc. Nhưng ngay cả hai thứ đấy cũng là do anh chủ động nói chứ chẳng phải cậu hỏi, vậy nên Công Phượng liền bật điện thoại và bắt đầu tìm một cái tên Lương Xuân Trường trên Google.

Và Công Phượng đã thực sự đắm chìm vào những video cậu tìm trên Youtube về anh. Lương Xuân Trường trên sân cỏ và Lương Xuân Trường ở cạnh nhà bên như hai người khác biệt. Lương Xuân Trường trên sân cỏ luôn mang một vẻ ổn định, nghiêm túc mà không kém phần thông minh, nhiệt huyết. Anh là người có thể làm các cô gái dễ dàng gục ngã trong cái vẻ dường như nửa lạnh lùng nửa ấm áp và cả sự trưởng thành đầy quyến rũ ấy. Thế nhưng Lương Xuân Trường cạnh nhà bên lại hay đùa cợt với Công Phượng, anh có thể làm vài điều ngốc nghếch như vài cậu sinh viên mới yêu, anh luôn chân thành với cậu và chẳng bao giờ tỏ ra lạnh lùng xa cách. 

Công Phượng lướt qua những tin tức thể thao cho đến khi cậu tìm được những tin tức khiến cậu muốn đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay. Hàng loạt bài báo cáo buộc anh gian lận, bán độ, phá vỡ hợp đồng với CLB chủ quản được viết vào hai ba tuần trước đó, Công Phượng đã thực sự không dám tin vào mắt mình. Vậy lý do khiến anh rời đi trong vội vã là những điều kinh khủng này ư? Việc một cầu thủ có rắc rối với hợp đồng của mình là chuyện rất bình thường, thế nhưng để Xuân Trường phải nghỉ một thời gian dài thực sự không phải là chuyện đùa. Nhưng Lương Xuân Trường có phải là người như vậy không, anh có thể là một người vì tiền mà bán rẻ lương tâm bán rẻ ước mơ của mình không? Công Phượng không biết bất cứ điều gì về anh, nhưng những lần tiếp xúc rõ ràng cậu chưa bao giờ cảm thấy anh là một kẻ phản diện như vậy. 

Xuân Trường đã đi được hơn ba tuần, điều đó giờ đây khiến Công Phượng chưa bao giờ thấy lo lắng đến vậy. Đối mặt với truyền thông, báo chí và hàng ngàn người hâm mộ như vậy anh có khi nào anh đã suy sụp không? Suốt những ngày khó khăn qua anh đã có nơi nào để ở, có ai bên cạnh để sẻ chia? Chỉ riêng những ý nghĩ như vậy thôi cũng đủ làm Công Phượng cảm thấy chơi vơi ở một khoảng trời riêng của mình.

---

Công Phượng đánh xe từ công trình ở tỉnh thành lân cận về đến nhà thì trời đã về chiều, cậu quá mệt mỏi vì chuyến công tác hai ngày đến độ chỉ biết lăn đùng ra ngủ mà chẳng kịp tắm rửa nấu nướng gì. Công Phượng thức dậy lúc tám giờ tối, cậu thất thiểu lên sân thượng lấy xuống vài bộ quần áo mình đã phơi ngày trước. Trời về đêm thăm thẳm không một gợn mây, xộc vào khoang mũi là hương gỗ thông nồng nàn quen thuộc. Công Phượng gấp gáp ngước nhìn về phía nhà bên, chợt thấy một dãy áo quần mới phơi, cậu không nghĩ ngợi thêm liền chạy xuống.

[Trường x Phượng] CHẠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ