4. Sing me like a choir

1.8K 228 61
                                    

Nguyễn Công Phượng chưa bao giờ đi dưới mưa với một người khác trong chiếc ô bé tí tẹo. Và Xuân Trường đã làm đúng với những gì đã nói, anh đi chếch sau cậu với những sải chân ngắn hơn bình thường, tốc độ cũng chậm lại. Công Phượng thích thú với chiếc ô trong suốt, cảm giác như ngước nhìn hàng vạn giọt nước rơi thẳng xuống mặt nhưng chẳng thể nào làm ướt người bên dưới nó. Một tấm màn hoàn hảo vô hình ngăn cách bản thân với thế giới ồn ào bên ngoài. Cậu siết lấy hai cánh tay thu mình trước gió lạnh. 

"Không nghĩ rằng anh thích chiếc ô như thế này, giống như một thiếu nữ vậy"

Xuân Trường hơi bất ngờ khi Công Phượng mở lời trước, cho dù nó chỉ là một câu hỏi bâng quơ mà cậu đặt ra nhưng anh lại xem như đã nhận được chút ít sự chủ động. Xuân Trường cười cười trong hài lòng.

"Là một người hâm mộ nữ tặng cho tôi"

"A? Người hâm mộ?" - Cậu cao giọng ngạc nhiên, chân bỗng đứng sững lại khiến Xuân Trường suýt chút nữa đã đâm sầm vào cậu.

"Tôi chưa nói sao? Tôi là cầu thủ bóng đá"

Xuân Trường nhún vai với lời giới thiệu muộn màng của mình. Anh là cầu thủ của một CLB bóng đá có tiếng, đã từng là đội trưởng của đội tuyển quốc gia một số mùa giải. Anh đã nghĩ rằng có lẽ mình nổi tiếng lắm nên chẳng cần giới thiệu gì thêm, vậy mà người hàng xóm kỳ lạ này quả thực chẳng biết gì.

"Vậy sao anh lại ở đây?"

"Có chút vấn đề về hợp đồng của tôi với CLB, vậy nên tôi nghỉ xả hơi một thời gian"

Công Phượng gật gù với cái lý do quái đản của anh chàng trước mặt. Ban đầu khi nghe cái tên Lương Xuân Trường, cậu đã ngỡ rằng cái tên này rất quen, chỉ là không đến mức tìm kiếm về thông tin về người này. Trong phút chốc Công Phượng đã nghĩ về việc Xuân Trường nổi tiếng như thế chắc có lẽ có rất nhiều người vây quanh anh, còn cậu chỉ là một kẻ mang trong mình nỗi ám ảnh không có cách chữa. Hai người như hai thế giới song song không bao giờ có điểm chạm. 

Công Phượng thôi không hỏi nữa cậu lơ đãng nhìn ra màn mưa vẫn mãi không ngớt, đôi giày cũng dần thấm nước và đất bẩn. Xuân Trường ngẩn ngơ nhìn một ai đang chìm vào thế giới riêng của mình, vai áo anh đã ướt đẫm loang đến ngực, nước thấm lạnh buốt. Đột nhiên Công Phượng đẩy toàn bộ chiếc ô chéo về phía bên anh, cho đến khi anh nhận thức được chuyện gì xảy ra thì chiếc xe đằng xa chạy ngang qua đã để lại một màn nước tung lên không tạt vào hai người. Chiếc ô cậu đẩy về phía anh đã chắn được cú tạt nước kinh điển ấy, cả anh và cậu đều tránh được, chỉ có điều vai và tóc cậu đã ướt thêm đôi chút vì mưa. 

"Suýt chút nữa thì tắm nước bẩn"

Xuân Trường bật cười trước câu nói của đối phương, anh nhìn thấy mái tóc hơi dài của cậu đọng vô số những hạt nước như những mảnh thủy tinh lấp lánh, vô thức vươn tay đến phủi đi khiến Công Phượng giật mình lùi về phía sau. Xuân Trường sững sờ rồi nhận ra mình hành xử không đúng, anh mỉm cười hối lỗi. Công Phượng không nói gì, cậu xoay người đi tiếp. Tiếng nhạc từ nơi nào vọng lại chưa hề dứt.

[Trường x Phượng] CHẠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ