Công Phượng tóm lấy chiếc điện thoại trên bàn để kiểm tra những gì Xuân Trường nói. Những tin tức về việc anh bị vu oan và việc anh đã chứng minh sự trong sạch của mình như thế nào đã được đăng lên trang nhất của những trang báo điện tử. Xuân Trường đã làm rõ mọi chuyện chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhanh hơn bao giờ hết, thế nhưng đổi lại bây giờ cả người anh chỉ còn một vẻ mệt mỏi tiều tụy. Công Phượng không nói gì, cậu cầm lấy chiếc thìa bắt đầu múc những muỗng cơm anh mang đến bỏ vào miệng. Xuân Trường đem cho cậu một ít salad trộn, một ít sườn non, thêm cả tôm và một chén canh nhỏ. Anh im lặng chăm chú nhìn người đối diện, nhìn kĩ người mà anh bao ngày nay đã nhung nhớ. Bất chợt anh nhận ra người trước mặt đã cắt tóc rồi, mái tóc dài hôm nào giờ đổi lại là cái mái ngố xinh xẻo, hai bên cũng được cắt ngắn một cách gọn gàng.
"Em đã cắt tóc rồi?"
Công Phượng gật gù - "Nó mọc hơi dài nên tôi tự cắt."
Xuân Trường khá bất ngờ, nhưng ngẫm lại cũng đúng vì cậu chẳng để ai chạm vào nên việc cắt tóc tự mình làm cũng là điều đương nhiên. Anh có chút không quen, anh vẫn thích mái tóc dài kia hơn thế nhưng tóc ngắn lại thực sự đáng yêu đến lạ.
"Sau này, đừng bỏ đi mà không báo trước như vậy"
Công Phượng bất chợt cúi gằm mặt, lí nhí câu nói cổ họng. Công Phượng nhận ra rằng mình đã rất nhớ Xuân Trường, dù là dưới mối quan hệ gì, dù là nó như thế nào thì cậu vẫn không thể phủ nhận được chính bản thân mình. Những ngày anh đi là những ngày cậu cảm tưởng như phải cố từ bỏ một thói quen đã hình thành từ lúc nào chẳng hay, khó chịu, thiếu thốn và chẳng hề vui vẻ gì. Biết đến những khó khăn mà anh phải trải qua khiến cậu càng đau lòng hơn, những lo lắng của cậu khi đọc được những tin tức không hay về anh thực sự đã khiến cậu cảm thấy mình chưa bao giờ vô dụng đến vậy.
Xuân Trường nghe thấy những gì Công Phượng vừa nói, nhiều hơn là bất ngờ, anh thấy bản thân mình như bay trên mây dù câu nói chẳng mang chút giọng điệu dịu dàng quan tâm gì cho cam."Những ngày qua anh đã rất nhớ em. Chỉ mong giải quyết cho nhanh để trở về."
Xuân Trường nói với giọng điệu thản nhiên, anh nhón lấy một quả dâu tây trên bàn bỏ vào miệng, vị chua của nó khiến cả cơ mặt nhăn nhó đến tê dại. Anh chẳng biết rằng người kia vì câu nói của anh mà cả người khựng lại trong thoáng chốc, hai vệt hồng hồng kéo đến đậu trên gò má và cả mang tai cũng đỏ ửng.
"Một đồng đội của anh đã vu oan cho anh, thật sự rất đau đớn. Anh và cậu ấy khá thân thiết, khi biết mọi chuyện anh đã cảm tưởng cả thế giới này sụp đổ chẳng còn gì. Những ngày qua khá khó khăn với anh, nhưng nghĩ đến em anh lại cố gắng hoàn thành mọi việc sớm để trở về."
"Anh đừng nói bậy, tôi chẳng phải là..." - Công Phượng xấu hổ mà đứng phắt dậy, cậu định bụng bỏ mặc anh ở đây mà chạy lên phòng chứ chẳng muốn nghe người trước mặt ăn nói đùa cợt, chẳng hề đàng hoàng nghiêm chỉnh gì cả.
Xuân Trường níu cổ tay Công Phượng khiến cậu giật mình vùng ra, nhưng bàn tay anh siết lấy cổ tay cậu càng lúc càng chặt. Xuân Trường kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, anh ôm siết lấy cả người Công Phượng. Cả người Công Phượng trào lên cái cảm giác ghê tởm, cảm giác mà mười mấy năm qua cậu cố gắng quên đi, cảm giác mà cả một thời gian dài cậu bị vây lấy, khốn đốn, đau khổ, tuyệt vọng, một quá khứ bẩn thỉu đến gớm ghiếc.
![](https://img.wattpad.com/cover/145366459-288-k849038.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường x Phượng] CHẠM
FanfictionCó một anh chàng mắt híp vừa chuyển đến cạnh nhà Công Phượng _Silence©_