" Cậu có sẵn sàng chào đón cô gái năm xưa? "
________________
Nhìn lại những thứ trước đây tôi từng có, liệu có ai nghĩ rằng tôi có thể thành công và bước mãi trên con đường này?
Con đường đòi hỏi những con người trái ngược với tôi, đòi hỏi những con người có tài năng. Còn tôi thì lại chẳng có gì cả..
Với một người không có gì như tôi, ngoài sự cố chấp và cứng đầu thì tôi còn có thế làm gì đây? Cố chấp bỏ qua mọi định kiến. Cứng đầu đứng lên dù vấp ngã hàng triệu lần.
Nhưng nhờ cậu Kei ạ... Cậu đã giúp tôi thay đổi mọi thứ. Cậu giúp tôi không còn " là số 0 ". Nhờ cậu mà tôi có thể có đủ dũng khí để đương đầu và vượt qua mọi khó khăn.
" Nhờ cậu luôn bên tôi suốt 7 năm từ khi bắt đầu. Xin cậu hãy ở bên tôi đến khi kết thúc chặn đường này nhé..."
" Mặc dù cậu từng làm trái tim tớ hồi hộp và loạn nhịp... Tớ cứ mong... Cái ngày quyết định trong cuộc đời tớ... Cái ngày tớ khẳng định cho gia đình, bạn bè, người thân và cái con người đã đem tớ đến với con đường này nhưng rồi chẳng thể nào nhận ra tớ nữa thấy được tài năng của mình.... Có thể cùng cậu ăn mừng chiến thắng... Nhưng tớ lại chẳng còn cậu cạnh bên..."
Ngay cả khi tôi chạm đến được ước mơ... Chạm đến được cái nơi gọi là ST319... Lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi là một mảnh ghép nhỏ bé trong cả bức tranh to lớn được gọi là ST319. Tôi cứ mong chờ đến khoảnh khắc ấy nghĩ rằng cậu sẽ đứng đằng sau ủng hộ cho tôi nhưng cậu lại không xuất hiện...
________________
"Nhưng bây giờ thì khác rồi nhỉ ? =))) "
____________Cuộc sống mới của tôi bắt đầu một mình hay có thể nói là cùng với gia đình mới của tôi từ nới thủ đô Hà Nội.
Rời xa gia đình, rời xa mảnh đất mà tôi đã sinh ra và lớn lên để đến một nơi xa lạ. Đối với bản thân tôi ngày ấy giống như là một cuộc hành trình " Đi rồi sẽ đến" nhưng bây giờ là " Đi để trở về "
Suốt 2 năm sống ở Hà Nội, nơi thủ đô đông đúc, phồn hoa cùng biết bao nhiêu con người... Nhưng tôi lại chẳng tìm thấy lấy một người mang hình bóng của cậu. Chẳng thể nhìn thấy cậu một lần.
Khoảng thời gian đó cậu chính là niềm hy vọng. Chính là liều thuốc giúp tôi vượt qua tất cả. Suốt khoảng thời gian đó, dù không thể đứng dưới sân khấu cổ vũ cho cậu, dù không thể nghe cậu hát vì chính bản thân tôi đã tự hứa rằng, khi nào tôi thực hiện được ước mơ nhỏ bé đã được cậu thấp sáng lên, giúp nó cháy lên đầy nhiệt huyết một lần nữa trong trái tim này thì tôi sẽ lại đứng dưới ánh đèn sân khấu dõi theo cậu... Còn bây giờ tôi chỉ có thể đứng từ rất xa dõi theo và ủng hộ cho cậu...
" Có thể xuất hiện với một thân phận khác
Có thể cùng cậu đứng chung dưới cùng một ánh đèn sân khấu
Tôi vẫn ở đây... Chờ đến cái ngày ấy... Nhưng cậu có sẵn sàng chào đón tôi không... Hồ Lê Thanh Tùng ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
I Miss You.
FanfictionHồ Lê Thanh Tùng ( Maru ) : nam chính Min : nữ chính Kei : bạn thân của Min Và còn nhiều nhân vật khác.... Vì nam chính xuất hiện hơi trễ nên các bạn cố gắng đọc hết nha <3