Chap 5

86 12 2
                                    

" Hồi hộp giống như được sinh ra một lần nữa. Hồi hộp giống như khi gặp lại anh sau bao nhiêu năm rồi vậy "

__________________

MV lần này chúng tôi quyết định quay ở một studio tại TP.HCM. Đây là một bản nhạc Pop tình yêu mà tôi rất hy vọng. Nó mang rất nhiều ước mơ và tâm huyết của tôi.

Vào ngày đầu tiên quay, tôi đã phải quay lại rất nhiều lần vì sự mất tập trung của bản thân. Đứng kế chàng trai mình đã thích thầm gần 6 năm nay thì làm sao tôi có thể giữ được bình tĩnh ?

Nhưng rồi tôi nhận ra vì một mình tôi mất tập trung mà làm lãng phí thời gian của mọi người nên tôi dần lấy lại phong thái chuyên nghiệp của bản thân.

Vào buổi ghi hình cuối cùng, tối hôm ấy tôi đã mời mọi người trong đoàn cùng đi ăn một bữa.

Tôi đã chọn nơi có món ăn mà Tùng thích nhất. Khi bước vào quán, tôi liền chọn một góc thật yên tĩnh, ít người chú ý và ngồi xuống. Từ phía xa, Tùng lại nhẹ nhàng bước đến bên tôi và ngồi xuống. Con tim tôi khi ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác ấy vừa vui sướng, vừa hồi hộp.

Suốt bữa ăn, Tùng và tôi đã cùng nói chuyện . Tâm sự và hỏi han nhau rất nhiều. Tôi khi ấy chỉ ước thời gian có thể dừng lại để những giây phút ấy vẫn sẽ còn mãi.

Khi tất cả mọi người cùng ra về, chỉ còn tôi và anh ấy đứng dưới ánh trăng tròn tỏa sáng này cùng những ngọn gió nhè nhẹ thổi qua với sự tấp nập, đông đúc xe cộ của chốn Sài Thành.

Anh ấy với giọng điệu ngượng ngùng hỏi tôi:
" Em có hồi hộp, mong chờ MV lần này không? "

" Có chứ ạ. Giống như là được sinh ra lần thứ hai với một thân phận khác vậy "

Khi nghe tôi nói như thế bỗng anh ấy lại bật cười. Đã rất lâu rồi tôi không còn được nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ ấy. Trong lòng tôi cũng vơi đi phần nào nỗi buồn mà anh ấy đã vô tình gây ra trong tôi. Cứ như một phản xạ tự nhiên tôi lại vô tình thốt lên:
" Hồi hộp... như khi được gặp lại anh sau 2 năm vậy "
Anh ấy liền quay qua và hỏi tôi:
" Em vừa nói gì thế ? "
Mặt tôi liền đỏ bừng lên và vô cùng ngại ngùng :
" Anh hãy coi như em chưa nói gì nhé. Hay anh hãy coi như đó là một bài toán em dành tặng cho anh. "

Kết thúc câu nói tôi liền vội chạy đi thật nhanh trong sự ngỡ ngàng của Tùng.

" Có lẽ bây giờ em chỉ cần như thế này thôi. Được ở bên cạnh anh. Được trở thành người bạn thân thiết của chàng trai quan trọng nhất trong cuộc đời em. Được anh quan tâm như thế này. Dù có phải chờ bao lâu. Dù có thể suốt cuộc đời này anh vẫn sẽ không nhận ra em. Nhưng em vẫn sẽ hy vọng. Vẫn sẽ tin. Vẫn sẽ sẵn sàng chờ đợi cho đến khi anh giải được bài toán ấy
Vì đó chính là anh.... "

I Miss You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ