Chap 7

66 9 6
                                    

" Nhanh thật. Mới đây mà mùa xuân thứ 3 rồi anh nhỉ..."

____________________

3 năm sau... [ 17 / 01 / 2026 ]


Tối nay là buổi luyện tập cho bài hát mới. Bài hát đầu tiên kết hợp cùng với 11 chàng trai của tôi - UNI5 và Monstar. Dù đã là anh em với nhau 3 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tất cả chúng tôi được cùng nhau đứng trên một sân khấu.

" Hôm nay Tùng không khỏe nên mấy em cứ tập đi nhé " - chị Hương ¹ nói

" Tùng có sao không vậy chị ? " - Tôi với vẻ mặt lo lắng hỏi.

" Nó đang trên phòng đấy. Có gì em lên hỏi nó nha "

30 phút sau...

Callme.Maru 's story: " Wanna hide :) Too tired .... "

Mùa xuân nào cũng thế, anh ấy đều mang trong mình một tâm trạng kỳ lạ.

Sau buổi tập, tôi liền đi tìm Tùng
* Cóc. Cóc. Cóc. *

" Ai đó? "

" Em Min đây. Em nghe chị Hương nói anh không khỏe. "

" Anh không sao đâu . Em về đi trễ rồi đấy. "

" Em.... Em có chuyện muốn nói với anh "

Cánh cửa từ từ mở ra. Trong ánh sáng lờ mờ, một bóng người cao xuất hiện.

Tôi bước vào trong. Căn phòng phảng phất mùi rượu. Mùi rượu ư, anh ấy uống rượu sao?

Tôi dần tỉnh táo trở lại, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Tùng.

" Tùng.... "

Tôi ngập ngừng kêu tên anh ấy nhưng anh ấy chỉ im lặng.

" Anh say rồi phải không ? "

Anh ấy lại tiếp tục giữ im lặng.

Tôi liền lấy hết dũng khí, nói thật lớn:

" Anh là rùa à. Sao lúc nào khi gặp khó khăn anh cũng rụt đầu và một mình chịu đựng như thế. Anh có biết nhiều người lo lắng cho anh lắm không"

Anh ấy liền lập tức quay qua nhìn tôi.

Tôi thấy đôi mắt của anh ấy dù rất nhỏ nhưng mang đầy vẻ bất lực, đau đớn như con thú bị thương. Còn giọng nói của anh ấy lại tỉnh táo lạ thường :
" Nhiều người lo lắng cho anh.... Vậy em có lo lắng cho anh không ? "

"Em...em..."

Tôi ngập ngùng chưa kịp trả lời thì liền bị kéo vào một vòng ôm vững chãi. Đây không phải là giấc mơ. Đôi tay anh ấy ôm chặt lấy tôi. Đôi môi không hề phòng vệ của tôi bất ngờ bị môi anh ấy chiếm đoạt.

Lí trí lúc ấy của tôi thật quyết đoán. Tôi dùng hết sức của mình đẩy anh ấy ra khỏi tôi.

Dù không biết anh ấy có nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh ấy hay không nhưng tôi chỉ thấy bản thân thật tệ hại:
" Em đáng thương hại đến thế này sao? "

I Miss You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ