Chap 8

61 8 2
                                    

[ 18 / 01 / 2026 ]

. Buổi sáng
* Cóc. Cóc. Cóc *

" Min ơi em thức chưa, đến giờ đi tập rồi này " - Sáng nào Lân¹ cũng là người đánh thức tôi dậy.

Thật ra tôi đã thức dậy từ rất sớm hay nói cách khác tôi chỉ chợp mắt được một chút nhưng vì không muốn đối mặt với Tùng nên tôi đã giả vờ như vẫn còn ngủ.

Và dường như Lân cũng biết tôi và Tùng đã xảy ra một chuyện gì đấy nên khi anh ấy không nghe tôi trả lời thì chỉ lẵng lặng bỏ đi.

Sau khi tất cả mọi người đều ra khỏi nhà, tôi từ từ ngồi dậy, thay đồ và đi giải stress bằng cách của " phụ nữ ".

Tôi quyết định đi mua sắm và sau đó về nhà nấu một bữa thật ngon cho mọi người.

Nhưng cũng không thể gọi là xã stress vì ngày thường tôi cũng là người nấu ăn cho mọi người mà :>

Tôi cứ đi vòng vòng, cằm lên rồi lại bỏ xuống, lựa hết món này đến món khác rồi đột nhiên tôi khựng lại.

Trước mắt tôi là một người đàn ông đang cúi đầu xuống, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần Âu giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ tuấn tú, nổi bật.

Tôi nhận ra cậu ấy. Mối tình đầu của tôi. À không, cậu ấy chỉ là người đàn ông đầu tiên làm trái tim tôi rung động.

Cậu ấy từ từ đứng thẳng người lên. Dường như cậu ấy không hề để ý đang có một người con gái đội chiếc nón kết màu đen, đeo khẩu trang màu trắng trong bộ trang phục thể thao đang cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Cậu ta không để ý gì đến mọi người xung quanh, chỉ tập trung vào những món hàng hóa xung quanh mình. Tôi thì cứ chầm chậm đi theo cậu ấy.

Nhưng tôi đã thật sự giật bắng mình khi cậu ấy đột ngột quay người lại với một vẻ mặt không chịu đựng được và hỏi: " Sao cô cứ đi theo tôi suốt thế ? "

Lúc đó mọi người xung quanh đều nhìn vào chúng tôi. Lúc ấy tôi còn chẳng biết thế nào là xấu hổ trong khi mặt cậu ấy đã đỏ bừng lên và vội chạy đi thật nhanh như muốn đi tìm chỗ để đào một chiếc hố nhảy vào. Tôi chạy thật nhanh chặn ngay trước mặt cậu ta và trợn tròn mắt hỏi: " Không nhận ra tớ à? :))) "

Tôi vừa dứt lời liền tháo khẩu trang xuống và nở một nụ cười thật tươi như chào mừng một cuộc hội ngộ sau 12 năm.
" Cậu... Cậu "
Tôi đưa tay lên chặn lời cậu ấy lại " Suỵt ! Nhỏ thôi :) Có hứng đi uống 1 ly cà phê không ? :)) "
Nói xong tôi quay lưng đi. Tôi ra ngoài mua 1 ly cà phê và ngồi xuống một bàn có 2 chỗ ngồi.

Cậu ấy cũng cằm một ly nước và ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi với giọng điệu nhẹ nhàng, hoàn toàn không còn mang một chút âm điệu của Min năm xưa và nói:
" Cuộc sống của cậu vẫn ổn chứ ? "

" Mọi thứ vẫn tốt. Còn cậu thì bây giờ khác rồi nhỉ. Thành công thế này mà :)) Nghệ sĩ mới của năm, MV được yêu thích nhất và hàng loạt giải thưởng suốt 3 năm qua rồi còn gì :)) "

" Sao giọng điệu của cậu có vẻ hơi mỉa mai thế :)) Hào nhoáng thôi mà :)) "

" Có lẽ vẫn có 1 thứ không thay đổi... Đó chính là tính cách của cậu...

I Miss You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ