Chap 4

114 11 3
                                    

Sau bao nhiêu cái nhìn từ xa...

Hôm nay là ngày tôi quay lại với cuộc sống Sài Gòn... Nơi thành phố tấp nập cùng với nhịp sống hối hả. Và lần quay lại này sẽ làm cuộc sống của tôi bận rộn hơn trước rất nhiều. Vì sắp tới sẽ là ngày tôi chính thức được ra mắt với tất cả mọi người.

Trước đây tôi đã từng tham gia một MV chung với anh Lou. Khi tôi vừa bước ra khỏi sân bay, tôi đã thật sự ngạc nhiên khi có một vài bạn chạy lại và tặng tôi những món quà xinh xinh, gửi tặng tôi rất nhiều lời khen, lời ủng hộ và chúc mừng. Lúc ấy, tôi đã hiểu được sự vui sướng hân hoan của các anh chị đi trước và chính nhờ các bạn nên tôi càng có thêm tự tin, có thêm động lực cho lần ra mắt chính thức sắp tới này.

Sau đó, theo sự chỉ dẫn từ cuộc gọi của quản lí, tôi một mình đi đến công ty. Tôi mon men đi lên trên chiếc cầu thang yên tĩnh, đôi lúc chỉ có tiếng bước chân trên hành lang và tiếng đánh máy lạch cạch của nhân viên.

Lầu 4, phòng cuối cùng, hôm nay tôi đến đây để thảo luận về MV đánh dấu sự ra mắt chính thức. Đứng trước cửa phòng thủy tinh trong suốt nhìn vào, một bóng lưng quen thuộc, bóng lưng có một chút gầy gò nhưng lại với cùng vững chắc, không hiểu sao lại thấy hồi hộp đến thế.

Nhưng rồi sự hồi hộp đó lại càng hối thúc tôi phải mở cánh cửa ấy ra. Tôi nắm lấy tay cầm bằng sắt, dùng hết dũng khí đẩy vào một cách dứt khoát.

Tôi bất động, chẳng thể nhúc nhích nổi, thân thể cứng đờ như tượng sáp.

Sau bao nhiêu cái nhìn từ xa...
Là cậu ấy...

Nhưng dường như ông trời lại khá bất công với tôi. Dù có phải trải qua nhiều khó khăn để có thể chạm đến chiến thắng nhưng vào phút 89 ông trời lại cướp mất niềm hy vọng nhỏ nhoi... Chính là kí ức của cậu... Tôi đã nghĩ cậu sẽ không nhận ra tôi nhưng sâu trong trái tim nhỏ bé này vẫn còn một niềm hy vọng mong manh... Nhưng chính cậu lại dập tắt thứ ánh sáng nhỏ bé ấy...

Tôi chẳng bao giờ có thể quên được gương mặt đó. Một mảnh kí ức vốn đã bị chôn sâu lại bừng tỉnh một lần nữa.

Tôi như bức tượng chẳng thể cử động được. Toàn thân cứng đơ. Nước mắt lưng tròng trong niềm vui sướng tột cùng. Anh ấy nhẹ nhàng quay lại, đứng lên và bước lại gần tôi.

" Chào em anh là Thanh Tùng, một mảnh ghép của UNI5, rất vui khi được gặp em. "

Anh ấy nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay ấm áp vẫn như lúc trước. Còn cả đôi mắt nhỏ bé cứ híp lại dù bao nhiêu năm đã trôi qua. Ngay cả nụ cười hiền hoà năm ấy cũng chẳng thay đổi. Nhưng lại chỉ là xã giao. Hoàn toàn xa lạ. Chỉ có một thứ đã thay đổi chính là ký ức của anh ấy...

Tôi sao thế này. Nước mắt cứ vô tình chảy mà không thể kiểm soát được.

" Em có sao không? Anh có nói gì sai à? "

Tôi đã cố nén cảm xúc xúc động này của mình lại :
" Dạ không có gì đâu ạ. Dạo này em đang cảm nên hay vậy lắm."

Tôi mỉm cười : "Chào anh em là.... "

Chị quản lý của tôi bước vào :
" Em cứ gọi em ấy là Min. Hai đứa đã làm quen xong chưa ? "

Và anh đạo diễn cũng bước vào :
"Xin chào, tôi là đạo diễn của dự án lần này, đây là Thanh Tùng, Tùng Maru của UNI5, anh ấy sẽ là bạn diễn của em lần này"

Tôi vô thức bắt tay với đạo diễn nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo chàng trai ấy.

Dù ngồi đối diện cậu ấy nhưng gương mặt quen thuộc năm xưa nào bỗng trở nên xa lạ. Tôi và cậu bây giờ chỉ như vừa quen biết. Trong tầm mắt tôi giờ chỉ thấy bóng dáng cậu. Quá khứ một thời có lẽ chẳng thể quay lại...

_______________________________________

* Cảm ơn Kei đã giúp mình một phần trong chap này nhé <3 *

I Miss You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ