Chương 12: Hàn Mộ Vân đến

9.5K 233 2
                                    

Đôi môi đỏ mọng khát vọng đã lâu đang gần trong gang tấc, Hà Tử Nghiệp trở nên kích động giống như cá cạn gặp nước. Gần thêm một chút, thêm một chút nữa, nhanh chóng sẽ đến! Đúng lúc này điện thoại di động đột ngột vang lên, cắt đứt hành động của anh.

Hà Tử Nghiệp ảo não ngồi thẳng lên, dưới ánh mắt khó hiểu của Lâm Cảnh Nguyệt thô báo nhấn phím nghe: "Alo" giọng điệu thật sự khó chịu, tràn đầy phẫn nộ do bị cắt đứt chuyện tốt.

Bên kia truyền đến âm thanh nhạo báng của mẹ Hà: "Ui, con trai, làm gì lại nóng tính như vậy?"

Đương nhiên là phải nóng! Hà Tử Nghiệp thầm nghĩ, kém một chút là anh đã có thể hôn được rồi!

"Chuyện gì sao ?" Hà Tử Nghiệp tức giận, trong lòng oán trách, mẹ thật đúng là biết chọn thời gian.

"Không có gì, không có gì đâu" mẹ Hà trả lời thiếu chút nữa khiến Hà Tử Nghiệp hộc máu: "Mẹ không tìm được con nên có chút lo lắng"

Lo lắng cái rắm! Hà Tử Nghiệp không nhịn được văng tục, anh đi công tác mười ngày nửa tháng mẹ mình cũng không chú ý tới trong nhà ít đi một người, hiện tại anh chỉ về trễ một chút lại dám nói bà lo lắng! Cái này rõ ràng là đang có quỷ mà, không phải sao?

"Con trai, con đi chơi vui vẻ nhé, cùng với con dâu tương lai xây dựng tình cảm thật tốt, tối nay không trở về cũng được."

Nghe vậy, Hà Tử Nghiệp nhìn Lâm Cảnh Nguyệt đang hưng phấn ngồi trước máy vi tính chơi game, chóp mũi ngão nghễ có chút mồ hôi trong suốt, gương mặt hơi hồng, thật sự đã hoàn toàn chìm đắm bên trong, nhìn xinh đẹp đơn thuần, anh ngược lại có chút muốn ...Haizza!Nhưng....Haizzz! "Con lập tức trở về." Hà Tử Nghiệp quẳng xuống một câu, cũng không quản âm thanh kháng nghị liên miên từ mẹ bên kia điện thoai, trực tiếp tắt máy. Bị bà quấy nhiễu như vậy, quả nhiên tâm tư gì cũng không có.

"Lâm Cảnh Nguyệt!" Anh đi đến trước bàn máy tính, một tay khoác lên ghế, một tay chống trên bàn, cúi người gọi cô.

"Dạ?" Lâm Cảnh Nguyệt đang vui vẻ, nhìn thấy một cánh tay vô ích liền nhanh chóng đẩy anh qua một bên: "Đừng ngăn cản tôi!"

Hà Tử Nghiệp nhất thời đen mặt, anh ngăn cản cô chỗ nào? Chỉ vì cái trò chơi rách này mà nhìn cũng không nhìn anh một cái, còn kêu anh cản trở? "Lâm Cảnh Nguyệt!" Hà Tử Nghiệp lên giọng, nhiệt độ xung quanh nhất thời hạ xuống nhanh chóng, đem Lâm Cảnh Nguyệt từ trò chơi kéo ra.

Trong lòng thầm kêu không ổn, quay về máy tính điều chỉnh chất giọng ngọt ngào mới xoay lại mỉm cười nhìn anh: "Chuyện gì?"

"Tôi phải đi." Thấy nụ cười của cô, sắc mặt Hà Tử Nghiệp khá hơn một chút, nhưng vẫn canh cánh trong lòng, khóe mắt liếc màn hình máy tính một cái, mấy nhân vật hoạt hình đang nhảy múa, đây là cái trò chơi rách gì? Nhớ kỹ, đi về sẽ hỏi.

Vậy thì đi đi! Lâm Cảnh Nguyệt nhìn anh kỳ quái, cô không có cản anh mà. Nhìn ánh mắt đang từ từ chuyển sang lửa giận, chợt bừng tỉnh hiểu ra, người này đang muốn cô tiễn mình đây mà! Lâm Cảnh Nguyệt không khỏi cảm thấy buồn cười, muốn cô tiễn về cứ nói thẳng, làm gì mịt mờ như vậy chứ! Lập tức tắt trò chơi đứng lên: "Đi thôi, tôi tiễn anh ra ngoài!"

Đến lượt em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ