Chương 33: Sự thật dần xuất hiện

8.1K 134 0
                                    

Bị bạn tốt phản bội, Hà Tử Nghiệp cũng không biểu hiện có gì tức giận, cũng không đi tìm Hàn Mộ Vân chất vấn, anh vẫn như trước, nên làm gì vẫn cứ làm, cho dù bên ngoài lời đồn về Hàn Mộ Vân và Lâm Cảnh Nguyệt đã truyền đi long trời lở đất, anh vẫn không biến sắc, một vẻ rất an tĩnh điềm nhiên, dường như tất cả mọi chuyện đều được nắm trong tay, một chút hốt hoảng cũng không có. Trên thực tế, anh cũng không cần phải khẩn trương, bởi vì Lâm Cảnh Nguyệt chân chính là bạn gái của anh. Nhưng cũng không thể không thừa nhận anh là người rất tỉnh táo cùng với têm kế không phải ai cũng có thể so sánh được.

Anh là một người đàn ông đáng sợ, anh đem mọi chuyện đều chôn giấu trong lòng, không để cho ai biết được một nửa phần, mọi chuyện đều thong dong, giống như đều đã được tính kỹ, phong cách cao cao tại thượng chân chính là một người đứng cao trên đỉnh của thế giới.

Tất cả đều phát triển rất tốt, trải qua chuyện lần này, điểm chướng ngại duy nhất giữa Hà Tử Nghiệp và Lâm Cảnh Nguyệt đã bị đánh vỡ, lại hiểu nhau thêm một phần, có thể xem như trong họa lại được phúc.

Trong khi Hà Tử Nghiệp cùng Lâm Cảnh Nguyệt quay về ngọt ngọt ngào ngào thì Hàn Mộ Vân lại trải qua những ngày giãy giụa trong vòng xoáy, ngày ấy, sau khi bị Lâm Cảnh Nguyệt thêm một lần, trong lòng hắn âm thầm thề sẽ không bao giờ đến tìm cô nữa, đàn bà mà thôi, thiếu gì người xinh đẹp, hắn đâu phải không có cô là không sống được.

Nhưng mà, bản thân con người thật lạ, càng muốn quên lại càng nhớ rõ ràng, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt của hai người kia đều hiện rõ mồn một trước mắt hắn, đem tâm trí của hắn càng trở nên rối loạn.

Công việc liên tiếp phạm sai lầm, ngay trong lĩnh vực am hiểu nhất của mình lại phạm phải sai lầm của người mới học việc, khiến cho hắn trở nên buồn bực không chịu nổi, cố tình lúc này Trần Mạt Lỵ lại gọi điện thoại muốn hắn quay trở về.

Mặc dù không muốn nghĩ đến người vợ trên danh nghĩa này, nhưng nghĩ đến ánh mắt áy náy và mong đợi của cha già. Hàn Mộ Vân không thể không kìm nén lửa giận ở trong lòng mà xin nghỉ phép bay về thành phố S.

Vừa vào nhà, Hàn Mộ Vân liền bị mùi khói thuốc hun thẳng vào mặt đến ho khan. Hắn nắm chặt quả đấm lạnh lùng nhìn thẳng vào Trần Mạt Lỵ đang hút thuốc trên sofa: "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, không được hút thuốc trong nhà, đầu óc của cô bị nước vào sao?"

Trần Mạt Lỵ ngẩng đầu, không để ý đến hắn, dập tắt tàn thuốc, sắc mặt cô vàng vọt, hốc mắt trũng sâu, tầm mắt có một vòng xanh tím, tóc cũng có chút rối loạn, giống như mấy tuần lễ không hề được ngủ ngon, rõ ràng là một cô gái đang trẻ tuổi, vào lúc này lại tiều tụy đến mức khó nhận ra tuổi thật của mình.

Hàn Mộ Vân chán ghét liếc cô một cái, ngay sau đó xoay mặt, dường như nhìn cô lâu một chút sẽ cảm thấy ghê tởm: "Có chuyện gì cô nói đi, bên kia tôi còn có việc."

Trần Mạt Lỵ không thèm để ý đến thái độ ác liệt của hắn, chỉ đưa tay lên sofa lục lọi một hồi, từ dưới gối rút ra một phần tài liệu đưa cho Hàn Mộ Vân: "giúp tôi giải quyết"

Đến lượt em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ