Chương 56: Kết thúc

7.9K 151 2
                                    

Khi ba mẹ Hà chạy đến Lâm Cảnh Nguyệt đã vào phòng sanh hơn hai giờ, Hà Tử Nghiệp bên ngoài cũng xoay quanh, mặt cũng trắng bệch. Mặc dù biết sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng do trong lòng cất giấu bí mật không ai biết, anh thật rất sợ, sợ ngộ nhỡ thật sự có vấn đề gì thì cô gái của anh biết phải làm sao, đây là đứa con đầu tiên, nhìn dáng vẻ thận trọng bình thường của cô cũng có thể thấy được đứa bé quan trọng với cô như thế nào. Nếu lỡ như...anh vẫn không dám nghĩ tiếp.

Cô mang thai 10 tháng, mặc dù bên ngoài nhìn anh không có vẻ gì, nhưng thực tế anh đã bắt đầu mất ngủ, cũng thường nằm thấy ác mộng, gánh nặng lớn như vậy cũng nhanh chóng đè sụp đổ lòng của anh. Anh hiện tại cũng được xem như là có kinh nghiệm, mặc kệ gặp phải sóng gió gì cũng chưa từng kinh hoảng, cũng chưa từng vì chuyện gì mà mất đi lễ nghi, cũng không cần nhẫn nại nhịn tính nóng nảy ở trong lòng.

Mẹ Hà nhìn Hà Tử Nghiệp đi tới đi lui trên hành lang bệnh viện giống như con ruồi nhặn, cuối cùng không nhịn được ngăn anh đứng lại: "Đừng đi nữa, mẹ cũng chóng mặt rồi, không có việc gì đâu, đây là bệnh viện tốt nhất thành phố A, chúng ta cũng đã mời bác sỹ giỏi nhất."

Anh biết, anh đều biết! Nhưng không thể buông được, không thể được! Hà Tử Nghiệp nện một quyền lên tường, thái độ ác độc lạnh lẽo, mặc kệ như thế nào anh đều không thể để cho cô đau lòng, nếu đứa bé thật sự có vấn đề...Không, anh rũ đầu xuống, đó là đứa bé của bọn họ!

"A Nghiệp, không quan trọng, không nên gấp, bác sỹ chưa hề nói là không thuận lợi. Không cần quá lo lắng." Cha Hà vỗ đầu con trai an ủi.

"Không, các người không hiểu! Không phải như thế!" Hà Tử Nghiệp đỏ mắt gầm thét, đứa bé kia là có vấn đề đó!

"Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì?" cha Hà nhạy bén nhận ra chỗ không đúng.

"Con..."

Ngay lúc này, phòng sinh đột nhiên mở ra, Hà Tử Nghiệp run lên bần bật, ngay sau đó giống như điên chạy về phía bác sỹ: "Như thế nào? Hả? Như thế nào?"

"Tình trạng rất tốt, là sinh tự nhiên, một bé trai." Bác sỹ không thèm để ý đến cái tay đang nắm chặt cổ áo mình, người cha còn trẻ như vậy phản ứng cũng đã là khá rồi.

"Đứa bé đây..." lời y tá còn chưa nói hết, Hà Tử Nghiệp lại giống như gió chạy vào phòng sinh, cũng không nhìn đứa bé trong tay y tá một cái, ngược lại cha mẹ Hà lại đang bế đứa bé cười đến không thấy mắt, chỉ một lát họ liền phát hiện ra vấn đề: "Tại sao đứa bé lại không khóc nháo?"

Y tá có chút khó xử, cô ấy liếc nhìn sắc mặt của hai ông bà một cái, có chút tiếc nuối trả lời: "Đứa bé này...sẽ không nói chuyện." Mới vừa rồi, nhóm y tá bọn họ đã đem đứa bé vỗ đến đỏ cả mông cũng không thấy nó khóc một tiếng, nên có lẽ nó sẽ không biết nói.

Mẹ Hà lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã cuống, cha Hà nghiêm mặt đỡ bà, sự vui sướng vì gặp được cháu trai vừa rồi cũng không thấy nữa, một đứa bé tốt như vậy tại sao lại không biết nói! Nhưng mặc kệ thế nào đây cũng là trưởng tôn của nhà họ Hà, không biết nói thì sao! Bọn họ đều sẽ yêu thương nó! Ông buông tay của mẹ Hà vỗ vai bà: "Không sao, không biết nói cũng không sao cả! Đây là đứa bé của A Nghiệp và Cảnh Nguyệt!". Mẹ Hà còn chưa phục hồi lại tinh thần, lúc này cha Hà lại buông tay bà lập tức ngã về sau, có lẽ do bản năng, khi bà ngã xuống vội vàng đưa tay chụp lấy vạt áo của ông muốn giữa thăng bằng khi ngã xuống. Kết quả lại lôi theo đứa bé trong ngực ông, trong nháy mắt____

Đến lượt em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ