Chương 24: Đóng cửa làm chuyện xấu

8.2K 156 0
                                    

Nhất thời Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy khí huyết dâng trào, mặt đỏ ửng, đầu óc cũng rối loạn hết lên, cô tuyệt đối không ngờ rằng Hà Tử Nghiệp có thể làm ra chuyện như vậy, nhìn lại kinh nghiệm kiếp trước, anh cho dù có yêu hay không cũng chỉ có một loại dáng vẻ mà thôi, tại sao ở bên nhau càng lâu cô càng không thể hiểu hết được anh đây? Tại sao có thể muốn cô sờ chỗ "đó" của anh chứ! Tên lưu manh này! Cô chính là bị mù mới xem anh là người quân tử đấy!

Cô liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của Hà Tử Nghiệp, nhưng cho dù ra sức thế nào cũng không thoát được. Ngược lại càng thêm hoảng sợ phát hiện vì sự giãy giụa này khiến cho phía dưới ai đó giống như...có khuynh hướng càng ngày càng lớn! Lâm Cảnh Nguyệt run lên, kinh hoảng nhắm nửa con mắt phán kháng: "Đừng, buông ra!" Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô thật sự muốn tát cho mình một cái, rõ ràng là anh sàm sỡ cô, vì sao cô không thể hùng hổ chỉ trích anh kia chứ, ngược lại vâng vâng, dạ dạ ? Không lẽ là nô tính!

"Cảnh Nguyệt!... Cảnh Nguyệt!" hô hấp Hà Tử Nghiệp có chút nặng nề, âm thanh phát ra liên tục cũng trở nên khàn khàn, mang theo nồng đậm mùi vị mờ ám,rót vào trong tai Lâm Cảnh Nguyệt lại cảm giác có chút khác thường. Cảm giác, mờ ám ? Lâm Cảnh Nguyệt hận không thể bóp chết tiểu ác ma trong lòng đang chảy nước miếng, lúc nào? Khi nào thì lại phạm phải sắc dục như vậy chứ! Cá chết lưới rách, bà đây muốn đứng lên! Âm thầm tự động viên mình, Lâm Cảnh Nguyệt cứng rắn giả bộ kiên cường, không biết rằng dáng vẻ của cô như vậy trong mắt Hà Tử Nghiệp thật sự là đáng yêu đến cực điểm.

Cầm lấy tay của cô dùng sức nhấn một cái, cho dù còn cách quần, sự ma sát cũng nhanh chóng mang đến cho Hà Tử Nghiệp một loại cảm giác say mê không nhịn được á một tiếng, nhìn mặt Lâm Cảnh Nguyệt mặt ngày càng đỏ, đến tai cũng đỏ ửng luôn rồi. "Cảnh Nguyệt, Nguyệt Nha Nhi...sờ sờ nó, sờ sờ!" Hà Tử Nghiệp cúi xuống, nỉ non bên tai Lâm Cảnh Nguyệt, hơi thở nóng rực vẩy vào tai, vào cổ của cô, khiến cho cô cảm thấy tê dại toàn thân, cơ thể thiếu chút nữa đã mềm nhũn ra rồi, Hà Tử Nghiệp, người này chỉ tùy tiện tìm một chút là đã có thể tìm được điểm mẫn cảm của bà đây rồi sao?

"Không, em không muốn!" Cô uốn éo muốn từ dưới người anh thoát ra, lại bị anh gắt gao ngăn chặn, động tác uốn éo như vậy càng giống như phối hợp với anh, hô hấp của anh càng trở nên nặng nhọc, Lâm Cảnh Nguyệt cũng từ trong đáy mắt phát hiện được động tác của mình chính là đang đùa với lửa, lập tức dừng lại, ánh mắt lo lắng luân chuyển, tiến lùi đều thật khó!

"Ngoan, nghe lời!" Hà Tử Nghiệp hôn nhẹ lên cái cổ trắng mịn, đầu lười quét qua da, ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt nhanh chóng bị che phủ bởi một làn nước, khóe mắt cũng có chút đỏ lên, có chút mờ mịt, Hà Tử Nghiệp rèn sắt khi còn nóng, rời khỏi chiếc cổ trắng như tuyết lại ngậm mút vành tai tinh tế của cô, phát ra âm thanh như tiếng nước đọng, Lâm Cảnh Nguyệt bị làm cho chóng váng, khi nào bị anh cầm tay lôi vào trong quần của anh cũng không biết.

Cho đến khi môi anh rời khỏi lỗ tai của mình cô mới tìm lại được chút thần trí, lúc này mới phát hiện không biết khi nào trong tay cô đã bị lấp đầy một cây "bàn ủi" vừa nóng lại vừa cứng. Thấy vậy Lâm Cảnh Nguyệt thẹn thùng đến cổ cũng đỏ hồng, không quan tâm đến bất cứ gì nữa, chỉ muốn đem thứ đang cầm trong tay thả ra.

Đến lượt em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ