Chương 19: Vị chuối tiêu

6.1K 151 6
                                    

Thử? Thử cái gì? Thời khắc mấu chốt đầu óc Lâm Cảnh Nguyệt lại như xe bị tuột xích chậm đi nửa nhịp, lúc phản ứng kịp thì bản thân đã bị người ta đặt dưới thân, môi chận môi. Việc này, cô nam quả nữa sống chung một phòng còn làm chuyện này thật sự rất nguy hiểm! Lâm Cảnh Nguyệt hậu tri hậu giác nghĩ đến, lại bị Hà Tử Nghiệp đè ở phía dưới không thể động đậy, đành phải nhận lấy ngọn lửa nóng từ nụ hôn của anh.

Hà Tử Nghiệp hôm dịu dàng triền miên, Lâm Cảnh Nguyệt rất nhanh đã cởi giáp đầu hàng, một tí ý thức nguy hiểm trong đầu cũng đã quăng đi mất, thậm chí còn ôm lấy đầu Hà Tử Nghiệp bắt đầu đáp lại, được sự khuyến khích của cô Hà Tử Nghiệp đương nhiên hôn càng thêm ra sức, cuốn lấy cái lưỡi của cô ra sức mút liếm, khiến Lâm Cảnh Nguyệt cảm giác tê dại ngưa ngáy có chút chịu không nổi đành phải ôm lấy gáy của anh búng búng nhẹ để gây sự chú ý, nhưng lại như chó ngáp phải ruồi tìm trúng điểm mẫn cảm của anh, lửa nóng trong người Hà Tử Nghiệp lại càng bốc cháy dữ dội, dần dần thiêu đốt đến trên người Lâm Cảnh Nguyệt.

Khi đôi tay anh nhẹ nhàng xoa nắn nơi mềm mại của cô, Lâm Cảnh Nguyệt cuối cùng cũng tìm được một tia thần trí còn sót lại, cảm giác tê dại trước ngực dường như đem cô mềm hóa thành một vũng nước nhỏ, lấy lại tinh thần mới phát hiện hai người đang làm gì, khuôn mặt trắng nõn trong nháy mắt đỏ ửng, vươn tay dùng sức đẩy Hà Tử Nghiệp, đem anh từ trên môi mình kéo ra, ra vẻ hung ác nhìn anh, nói lắp bắp: "Anh...anh làm gì chiếm tiện nghi của em ?"

Khuôn mặt cô lúc này đã hồng đậm, trong ánh mắt còn lưu lại sự mê say do nụ hôn mang đến, tuy trừng mắt nhưng lại không có chút huy hiếp nào, ngược lại thiếu chút nữa làm hồn Hà Tử Nghiệp cũng bay theo mất vào ánh mắt đấy.

"Thế nào Nguyệt Nha Nhi?" Hà Tử Nghiệp cười tà ác, ngồi thẳng lên nhìn Lâm Cảnh Nguyệt ở phía dưới, anh bình thường đều có bộ mắt phớt tỉnh, vừa nhìn đã biết là một tinh anh trong công việc, nhưng lúc này, nụ cười mị hoặc như vậy trực tiếp biến đầu óc Lâm Cảnh Nguyệt trở nên trống rỗng, ngơ ngác nhìn anh lại vô tri vô giác đưa tay lên lau khóe môi anh: "...Thật là đẹp!" Hơn nữa, anh gọi cô là Nguyệt nha Nhi, kiếp trước, chỉ có anh mới gọi cô như vậy, người khác ai cũng gọi cô: Lâm Cảnh Nguyệt, Lâm Cảnh Nguyệt chỉ có anh mở miệng liền goi Nguyệt Nha Nhi giống như ai cũng gọi anh là Hà Tử Nghiệp, Hà Tử Nghiệp, ông chủ...mỗi người mỗi cách, nhưng Diệp Tử cũng chỉ có cô mới gọi.

Mặc dù yêu thích cô bởi vì nụ cười của mình mà ngây ngô, nhưng lúc này hà Tử Nghiệp lại không có tâm tình trêu chọc cô, anh phải mau chóng đem cô nhóc này lừa gạt đến tay thôi! Vì vậy bạn học Lâm Cảnh Nguyệt đang ngây ngốc lại tiếp tục mơ hồ ngây ngốc mà bị hôn, một chút thần trí mới tìm được kia cũng nhanh chóng chạy biến đi đâu mất.

Hai người, một mặc áo ngủ, một khoác khăn tắm, đáng hận hơn là ngoài chiếc khăn tắm thì trên người Hà Tử Nghiệp hoàn toàn không mặc gì! Theo lời anh nói chính là: dù sao cũng sẽ nhanh chóng cởi, vậy cần gì phải mặc! Hơn nữa dáng vẻ che như không che này nói không chừng còn có thể đem cô nhóc này thành vợ con mình, anh vì sao phải mặc!

Lâm Cảnh Nguyệt nằm phía dưới Hà Tử Nghiệp nhẹ nhàng thở dốc, mơ mơ hồ hồ nghĩ đến chuyện này thật không đúng, không nên như vậy đâu, cô muốn gọi ngừng nhưng môi bị lấp kín, muốn đẩy người nào đó ra tuy nhiên bị hôn đến không còn chút hơi sức nào rồi, đừng nói đẩy Hà Tử Nghiệp, ngay cả giãy dụa một cái cũng phải thở hồng hộc.

Đến lượt em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ