--------
Hai mươi hai giờ đêm, nơi đây vẫn cứ đầy rẫy các lượt ra vào không hồi kết, cái thế giới sống về đêm của giới trẻ hiện nay khiến tôi không hiểu nổi, quán Bar Luciole này nổi tiếng lớn nhất Seoul nên đa phần đều là những cậu ấm cô chiêu mười tám đến hai mươi lăm tuổi nhảy nhót trên nền nhạc xập xình đến đau cả tai. Ngoài những khi đi cùng đối tác làm ăn ra thì tôi rất ít khi đến nơi này.
"Kang tổng, cám ơn về bản hợp đồng, chúng tôi xin phép về trước."
Tôi gật đầu chào họ, họ cũng nhanh chóng rời khỏi chốn không hề thanh tịnh này. Tôi ngã người ra sofa nhìn đám người đang bát nháo ở sàn nhảy, khu vực tôi ngồi là khu dành cho khách VIP nên cũng không nhiều người xung quanh. Tôi nhâm nhi ly cocktail mới vừa được mang ra, phóng đãng nhìn một người thân hình cao gầy với điệu nhảy popping hòa quyện trên nền nhạc That's what I like của Bruno Mars, so với sự bát nháo và tầm thường của những người xung quanh cậu trông thật rực rỡ và thanh tao.
Một lúc sau, cậu ấy vui vẻ tiến đến quầy bar lấy một ly rượu từ tay bartender, sau đó trò chuyện vô cùng hăng say, có thể thấy cậu là khách quen nơi này. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo sau khi nốc vài ly rượu trong khi gọi điện cho tài xế riêng đến đón mình thì cánh cửa bật mở, cậu nhóc lúc nãy từ bên ngoài bước vào. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ gương mặt cậu, gương mặt xinh đẹp tựa như tượng tạc với ba nốt ruồi xếp thành hình tam giác trên má, cùng đôi mắt cụp xuống với con ngươi long lanh như chứa cả bầu trời sao trong đấy. Cậu cứ kề sát gương mặt vào gương nhìn qua nhìn lại khuôn mặt có vài vết tím đỏ của mình.
"Haizz... ngày mai cậu ta sẽ phải tự giải quyết mấy vết bầm này rồi, lần này chắc sẽ phàn nàn cả một trang giấy chứ không ít."
Cậu ta lầm bầm gì đó rất khó hiểu. Như thấy mình đang bị người lạ nhìn chằm chằm, cậu nhíu mày quay sang nhìn tôi.
"Cho hỏi, tôi có làm gì cho anh khó chịu không?"
"Không có."
"Vậy nhìn tôi chằm chằm là có ý gì?"
Cậu ta ném ánh mắt sắc lẻm về phía tôi khiến tôi khá bối rối, nhanh chóng thu ánh mắt của mình lại.
"A... xin lỗi."
Tôi chưa bao giờ phải lúng túng trước một người khác, thậm chí người này trông còn nhỏ tuổi hơn cả mình.
"Nếu muốn tìm trai trẻ để chơi thì tìm người khác đi, tôi đây không có hứng thú."
Cậu ta nheo mắt, nhếch miệng cười mỉa rồi quay lưng rời khỏi.
Không ngờ tôi thế này mà lại bị nhìn ra dạng người không mấy đàng hoàng đó. Tôi chạy nhanh ra cửa, muốn giải thích hiểu lầm kia với cậu thì đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu, xung quanh quán bar cũng không có, tôi liền đến quầy bartender hỏi chuyện cậu nhân viên đã nói chuyện với cậu ta.
"Dạo trước cậu ta hay đến đây vào thứ sáu và thứ bảy thôi, nhưng tầm một tháng nay thì ngày nào cũng đến."
Cậu nhân viên bảo.
"Có biết cậu ta thường đến lúc mấy giờ không?"
"Khoảng sau chín giờ tối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nielong/Ongniel] Hạ về trong gió
Fanfiction"Niel à, em không tin trên đời này có phép thuật đâu, nhưng nhờ anh mà em biết được phép thuật là có thật, một phép thuật mang anh đến bên em, cho em biết được yêu một người là thế nào. Nhưng phép thuật dù có đẹp đẽ thế nào thì đến một lúc nào đó rồ...