Sau ngày hôm đó đã hai ngày rồi tôi không còn gặp cậu ở Luciole nữa. Cả cơ thể tôi cồn cào không yên, có nhiều mối quan hệ sau khi quen nhau vài hôm lại đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc không còn tung tích gì nữa là điều quá bình thường đối với người như tôi. Nhưng lần này tôi lại có cảm giác rất kỳ lạ, tôi bắt đầu lo sợ nếu không còn gặp lại cậu nữa.
"Kang tổng, ba ngày nay anh không ngủ rồi còn gì, nhìn còn chả ra con người. Hôm nay anh được nghỉ việc về nhà mà nghỉ ngơi đi"
Đây chính là giọng nói đanh đá của cô thư ký của tôi đấy, không biết ai mới là chủ của cái công ty này đây. Mấy ngày nay tôi không gặp cậu thì lại làm việc như điên để vơi đi cảm giác mất mát, hụt hẫng kỳ lạ trong lòng.
Lần hiếm hoi tôi về nhà lúc hai giờ chiều, có thể nói cô thư ký vừa là khắc tinh vừa là phúc tinh của tôi khi mà trên đường về tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vừa bước xuống chiếc taxi đậu trước siêu thị mini. Cậu bước vào trong đấy, tôi lập tức theo sau cậu, siêu thị không quá lớn nên tôi có thể dễ dàng tìm được cậu sau mười phút.
Gặp nhau vào những lúc thế này mới được mở mang tầm mắt, cậu mặc một chiếc áo hoodie trắng form rộng khiến cơ thể hơi gầy của cậu như bơi được trong đấy, che phủ gần như bàn tay cậu chỉ để lộ ra các ngón tay thon dài đang tỉ mẩn chọn đồ. Tóc không còn chải chuốt như những lần trước mà chỉ chải gọn lại trông bồng bềnh che gần đến mắt, các đường nét sắc lạnh trên gương mặt cũng mềm mại hơn nhiều.
Cậu cúi người lấy hai lon nước trái cây cho vào giỏ, sau đó là vài lon bia, rồi sang quầy ăn vặt chọn vài gói snack, tôi tiến đến gần cậu khi cậu đang vươn tay với lấy một bịch bánh trên cao. Cảm giác được có người bên cạnh, cậu rụt tay lại quay sang phòng bị nhìn tôi, rồi lại mắt chữ A mồm chữ O không nói nên lời, biểu cảm trong sáng này lần đầu tiên tôi thấy được từ cậu, cuối cùng trông cũng giống người thường một chút.
"Kang Daniel?"
Tôi nhếch môi nhìn cậu, phong cách này nhìn cậu ta trông ra dáng một cậu sinh viên đại học chưa trải qua chuyện đời, khác hẳn với tên miệng lưỡi đầy tà ý trước kia.
"Ngẫu nhiên thật!"
Lại là câu cảm thán từ cậu, dù với khuôn mặt này vẫn cảm thấy chút đanh giọng trong câu nói.
"Không có gì là ngẫu nhiên cả, mọi sự trên đời đều là tất nhiên."
"Không ngờ anh lại có sở thích theo dõi người khác."
Cậu giật một gói bánh khác cho vào giỏ nhanh chóng xoay người rời đi, tôi kiên nhẫn bám theo.
"Nếu không phải theo em thì tôi cũng không đến đây đâu."
Cậu ta thở dài rồi xem như không nhìn thấy tôi mà tiếp tục công việc của mình, tôi cho tay vào túi quần hiên ngang đi phía sau cậu. Một người chạy tới chạy lui với áo khoác rộng như một đứa con nít, một người cao lớn trang phục chỉnh tề với bộ âu phục đen làm cho khoảng cách tuổi tác càng thêm rõ ràng, sao tôi lại có cảm giác như mình đang làm việc gì phạm pháp thế này.
Trong lúc cậu loay hoay dọn đồ lên bàn tính tiền, tôi đưa thẻ của mình trong sự tò mò của thu ngân. Người thu ngân nhận lấy trước khi Seongwu nhận ra, cậu rút trong ví mình ra một thẻ khác, theo tôi thấy đó là thẻ Platinium, một loại thẻ không phải ai cũng có thể đăng ký được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nielong/Ongniel] Hạ về trong gió
Fanfiction"Niel à, em không tin trên đời này có phép thuật đâu, nhưng nhờ anh mà em biết được phép thuật là có thật, một phép thuật mang anh đến bên em, cho em biết được yêu một người là thế nào. Nhưng phép thuật dù có đẹp đẽ thế nào thì đến một lúc nào đó rồ...