Phần 11

903 91 10
                                    

Tôi thức dậy khi ánh nắng chói chang đã tràn vào phòng, nhìn sang bãi chiến trường ngoài ban công tôi thật sự ngưỡng mộ mình vì cuối cùng cũng đưa Seongwu về phòng như lời cậu.

Kiểm tra lại lịch trình hôm nay trên điện thoại, ngày 23 tháng 8, tôi tìm một số địa chỉ để có thể mua quà cưới được, tiếp theo là có một sự kiện tôi muốn đưa cậu đi cùng, nhưng lại không biết cậu có muốn đi hay không.

Sau khi chỉn chu quần áo, tôi sang gõ cửa phòng cậu để tiếp tục cuộc hành trình du ngoạn Nhật Bản, tôi đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng hoành tráng sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với Hwasha, và đương nhiên không thể thiếu một tràng khinh bỉ từ cô.

Cánh cửa phòng Seongwu bật mở, cậu mắt nhắm mắt mở ngáp dài xuất hiện, tôi có chút bối rối, không nghĩ rằng cậu sẽ xuất hiện trong tình huống thế này. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì hôm qua đã làm theo lời cậu mà vác cậu về phòng khi nhìn thấy gương mặt ngáy ngủ này với mái tóc rối bù, cùng chiếc áo thun rộng đến nỗi cổ áo trể xuống một bên vai để lộ ra cái cổ trắng nõn và xương quai xanh đầy câu dẫn, sự hờ hững quyến rũ trong vô thức này còn có tác dụng hơn việc những người khác lột sạch đồ trước mặt tôi. Đáng lý ra đêm qua tôi phải ăn sạch tên hồ ly này.

Nhận thấy sự hiện diên của tôi, cậu lấy tay dụi dụi mắt để cố mở ra nhưng vô ích, có lẽ do vẫn còn ngấm rượu trong người đây mà.

Cậu xoay người trở vào phòng, cậu không đóng cửa lại nên tôi ngầm đồng ý là mình đã được phép vào trong. Tôi ngồi vào chiếc sôfa bên ngoài, nhìn cậu loay hoay lấy đồ vào nhà vệ sinh nhưng cuối cùng lại hạ cánh xuống chiếc giường êm ái bên cạnh. Tôi buồn cười tiến đến bên giường, Seongwu cong cả người lại với tay lấy chăn quấn quanh người che mất nửa gương mặt sau đó là tiếng thở đều đều vang lên, tôi đã đúng khi phát hiện hai chai rượu không còn giọt nào nằm trên bàn, cậu đã uống chúng trước khi sang phòng tôi tối qua.

Nhìn gương mặt say giấc của cậu bỗng nhiên thế giới trở nên yên bình lạ thường. Ở bên cạnh cậu, tôi như thấy mình là Kang Daniel chứ không phải là Kang tổng của K.O, mỗi ngày đều muốn được ở bên cạnh dù chỉ là ngồi nhìn cậu vui vẻ ngắm nhành hoa larvender và lắc lư theo điệu nhạc, không có một mục đích đen tối nào, và cậu chỉ đơn giản ở bên cạnh tôi mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào. Một mối quan hệ mà dù có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được.

Sau ba mươi phút, Seongwu mới cựa mình tỉnh giấc, cậu uể oải ngồi dậy mái tóc cũng rối bù hơn. Cậu dụi mắt rồi nheo cả mắt nhìn về phía tôi, sau đó mở to mắt đầy ngạc nhiên.

"KANG DANIEL??!!!"

Tôi buồn cười nhìn vẻ mặt đó của cậu, sau một hồi bất ngờ trố mắt nhìn tôi cậu cũng lấy lại được dáng vẻ vốn có của mình. Vuốt sơ tóc cho ngay nếp, cậu dọn giường ngăn nắp rồi bước về phía tôi, nghiêm nghị ngồi đối diện, hai tay khoanh trước ngực.

"Sao anh lại ở trong phòng?"

"Là em cho anh vào."

Cậu làm ra vẻ mặt ngờ vực.

"Không thể có chuyện đó."

"Nếu em không tin anh có thể gọi người để kiểm tra CCTV ngoài hành lang, mà nếu em không mở cửa thì sao anh vào đây được."

[Nielong/Ongniel] Hạ về trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ