Phần 5

877 92 6
                                    


Tôi đáp chuyến bay về Hàn Quốc lúc bốn giờ chiều, sau khi sắp xếp lại việc công ty trong ba ngày đi vắng cũng là lúc đồng hồ điểm bảy giờ tối. Tôi về nhà tắm rửa và thay trang phục, trước đây tôi toàn mặc trang phục đi làm rồi đến thẳng Luciole, những hôm về nhà sớm tôi sẽ chọn những bộ quần áo thoải mái và bớt trang trọng hơn. Tôi với tay lấy áo sơ mi trắng form rộng kẻ sọc đen khoác ngoài áo thun trắng bên trong, đóng cúc lên giữa ngực. Tôi lên xe chạy thẳng đến quán bar khi chiếc điện thoại tiếp tục công việc hằng ngày của mình là báo chuông lúc tám giờ tối.

Hôm nay, cậu bartender cũng có mặt tại đây, tôi tiến đến quầy gọi cho mình một ly nước trái cây. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.

"Dạo này anh không uống rượu nữa nhỉ?"

"Tôi còn phải lái xe."

"Mấy lần trước anh cũng uống đấy thôi, vậy sao anh lái xe được?"

"Những lần trước có tài xế đến đón."

Cậu đặt ly nước xuống trước mặt tôi, như muốn hỏi thêm gì đó thì điện thoại tôi đột ngột đổ chuông. Tôi nhanh chóng ra khỏi quán bar đến khu vực cách ly và bên đối tác cần hỏi vài thứ về dự án lần này. Tôi nhanh chóng giải quyết xong vấn đề rồi trở vào bên trong, tôi trở lại quầy pha chế đã thấy người tôi muốn gặp nằm dài trên bàn trò chuyện với cậu bartender. Tôi nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, vì cậu quay lưng lại phía chỗ tôi ngồi nên không hề hay biết là tôi đến. Tôi lưỡng lự không biết có nên gọi cậu không, tôi cũng tò mò muốn biết ba ngày vừa rồi cậu đã làm gì.

"Ba ngày vừa rồi cậu không đến, có chuyện gì à?"

Nghe cậu bartender bảo thế tim tôi hẫng đi một nhịp, đúng là thứ tôi muốn hỏi, vậy là ba ngày vừa rồi cậu không hề đến đây, tôi thấy có gì rất kỳ lạ trong người đang trỗi dậy. Là vì tôi đã bảo cậu là tôi không đến đúng không?

Không kịp để tôi ảo tưởng đủ lâu, cậu nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của tôi.

"Ba hôm nay tên đó có bài thi, cậu ta cần thời gian để ôn tập nên tôi cũng thấy mình không nên ra ngoài."

Cậu ta não nề bảo.

"Rốt cuộc cậu ta là người thế nào mà cậu lại phải nghe lời thế."

Làm tốt lắm cậu bartender, câu hỏi thứ hai mà tôi muốn hỏi.

"Nói thế nào nhỉ, bởi vì cậu ta nuôi sống tôi nên phải phụ thuộc vào cậu ta."

Nghe đến đây tôi sặc ly nước trái cây trong tay mà ho khụ khụ, hai người kia giật mình quay sang nhìn thấy tôi thì im bặt.

"Không...không phải tôi cố ý nghe lén hai người nói chuyện đâu"

Tôi lắp bắp như gà mắc tóc mà ho đến nổi mặt đỏ hết cả lên. Cậu bartender nhìn tôi đầy cảm thông, còn Seongwu thì đã quay sang, tỳ khuỷu tay lên bàn chống cằm kinh bỉ nhìn tôi.

"Tôi biết mà, Kang tổng, một người đang có dự án lớn mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm sang Nhật sau đó là vươn ra ngoài thế giới thì sao lại có thú vui nghe lén người khác nói chuyện được chứ!"

[Nielong/Ongniel] Hạ về trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ