Vì vẫn còn nơi muốn đưa cậu đến, tôi lay Seongwu tỉnh dậy khi nhận thấy trời đã gần trưa. Seongwu lười nhác ôm eo cọ đầu vào như một con mèo làm nũng, nếu có thể bắt cậu mang về nhà tôi nhất định sẽ ôm cậu ngủ suốt ngày mà không muốn làm gì nữa mất, nhưng thời gian đi du lịch có hạn, tôi không muốn đến Nhật Bản chỉ để nằm trong khách sạn, huống hồ mục đích ban đầu đến đây vẫn chưa thực hiện được.
Điện thoại của tôi đổ chuông cũng là lúc Seongwu lờ mờ tỉnh dậy, cậu rời khỏi eo tôi vơ lấy điện thoại, rồi nhỏ giọng bảo.
“Ngày 24 tháng tám.”
Hôm nay đúng là 24 tháng tám, và chỉ còn một ngày nữa chuyến du lịch sẽ kết thúc, thấy tôi im lặng một lúc, Hwasha đầu dây bên kia bảo.
“Đừng nói với tôi là anh đang ngủ với cậu nhóc đó đấy.”
“Đúng vậy thì sao?”
“Anh đúng thật là, cậu nhóc đó không giống những người trước đây mà anh quen đâu.”
“Người được cô đây chấp nhận thì chắc chắn không tầm thường rồi.”
“Tùy anh thôi, tôi đã đến Nhật Bản sáng nay, trưa sẽ đến địa điểm và chuẩn bị cho event tối nay.”
“Nhờ cả vào cô.”
“Được rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm cậu nhóc đó.”
Tôi cúp máy, nhìn sang Seongwu đang đắp chăn lên nửa mặt.
“Hwasha gửi lời hỏi thăm em.”
“Ưm.”
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, tôi trở lại giường vò mái tóc đã rối bù của cậu rồi rời khỏi giường, tôi sợ nếu ở lại tiếp thì sẽ chịu thua mà ôm cậu hết ngày hôm nay mất.
“Em chuẩn bị dậy đi, anh có một nơi rất muốn đưa em đến.”
Seongwu bật dậy, lấy tay dụi mắt rồi đi vào nhà vệ sinh, tôi bên ngoài soạn đồ đạc rồi để tất cả lên bàn chờ cậu. Trong khi đó lại tiếp tục công việc của mình, dù gì tôi cũng là Tổng giám đốc, nên không thể một ngày không giải quyết hay xem qua việc của công ty, mặc dù thư ký Hwasha của tôi đủ năng lực để quản việc nhưng có những thứ buộc tôi phải tự xem xét. Tôi muốn mình có thể đặt toàn tâm để đi cùng Seongwu mà không phải lo lắng việc của công ty, nên tôi sẽ tranh thủ những lúc rảnh rỗi thế này hay bớt một chút giấc ngủ của mình để giải quyết công việc.
Seongwu ra khỏi phòng tắm với trang phục chỉnh tề cùng tôi ra ngoài làm thủ tục trả phòng, rồi cho người làm thủ tục ở khách sạn trước đó và mang hành lý của hai chúng tôi đến nơi tôi và cậu sẽ đến. Sau đó tôi tiếp tục lái xe chạy thẳng đến một khu biệt thự gần bờ biển cách thành phố khá xa.
Tôi lái xe vào khu biệt thự với đầy bảo vệ bên ngoài cổng, bên trong là khu vực nghỉ dưỡng trông như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ cửa hàng khu mua sắm, ẩm thực, khuôn viên, bệnh viện, trường học để phục vụ cho cư dân nơi đây.
Sau khi băng qua các dãy tòa nhà tấp nập người dân lẫn du khách, tôi đến một khu riêng biệt mà chỉ người bên trong mới được vào. Tôi ngừng xe trước trạm kiểm soát chìa thẻ chứng minh cho cậu an ninh, cậu mới nhanh chóng điều khiển thanh chắn di chuyển lên trên. Tôi cho xe chạy vào bên trong. Seongwu ngạc nhiên vì khu vực bên trong vắng vẻ và hầu như tách biệt với bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nielong/Ongniel] Hạ về trong gió
أدب الهواة"Niel à, em không tin trên đời này có phép thuật đâu, nhưng nhờ anh mà em biết được phép thuật là có thật, một phép thuật mang anh đến bên em, cho em biết được yêu một người là thế nào. Nhưng phép thuật dù có đẹp đẽ thế nào thì đến một lúc nào đó rồ...