Phần 9

887 85 6
                                    

Tôi đậu xe trước tấm bảng hiệu Luciole khi đồng hồ chuyển sang chín giờ tối, tôi đã đề nghị với Seongwu ngay ngày hôm sau sự việc đáng nhớ ấy xảy ra, rằng thay vì cứ gặp nhau mãi ở Bar thì tôi muốn đưa cậu đi nhiều nơi nhất có thể. Sau vài ngày thương lượng, cậu có nói với tôi là muốn đến sông Hàn vui vẻ một lần, tôi cũng không thường đến sông Hàn lắm nên đã hỏi cô thư ký là ở đấy người ta thường làm gì. Theo lời cô tôi đã chuẩn bị một rổ đồ ăn đủ các loại.

Một bóng dáng từ trong tòa nhà chạy ra, cậu mở cửa xe nhanh chóng nhảy vào trong. Tôi khá lạ lẫm với con người trước mặt, lại là cái phong cách sinh viên đại học mà tôi đã nhìn thấy trước đây, áo hoodie với quần jean rách gối và tóc không được vuốt gel giữ nếp, chỉ đơn giản là để mái tóc suông mềm tự nhiên làm cho gương mặt cậu trông mềm mại và đáng yêu hơn hẳn. Cậu vuốt tóc mái lòa xòa trước mặt sang một bên, vừa thắt dây an toàn cậu vừa lặng lẽ đảo mắt nhìn tôi.

"Làm gì mà anh nhìn ghê vậy?"

"Hôm nay em lạ thật."

"Hôm nay em chạy đến đây luôn, không có thời gian để chuẩn bị. Không đẹp à?"

"Trông đáng yêu hơn thường ngày đấy."

Cậu đưa ánh mắt đầy khinh bỉ về phía tôi. Tôi vờ như không thấy vặn chìa khóa khởi động xe chạy đi, như thường lệ, cậu với tay lấy vài cái CD rồi tìm kiếm một bài hát nào đó, tôi để ý được mỗi lần cậu chọn bài hát thì luôn cắn môi dưới của mình đến khi chọn được mới thôi.

Cậu trả lại chỗ CD không cần về vị trí cũ, chỉnh đến bài hát mình cần sau đó ngã người ra sau ghế bắt đầu tận hưởng, tôi buồn cười khi bài hát Little do you know vang lên dù đã mất một khoảng thời gian để chọn. Dù đã được nghe thấy giọng hát như mật ngọt của cậu khi hát bài này nhưng mà hiện tại cậu không hề nghiêm túc mà lâu lâu chỉ bồi vài tiếng đến đau cả tai.

"Em từ trường đến đây à?"

"Không. Từ bệnh viện đến."

Tay tôi khựng lại trên vô lăng.

"Bệnh viện? Em không khỏe?"

"Chỉ là có vài việc cần giải quyết với bệnh viện."

Tôi chăm chú nhìn cậu để chắc chắn rằng cậu không bị bệnh hay khó chịu gì mới an tâm mà không hỏi thêm nữa.

Tôi đậu xe bên bờ sông Hàn, ra ghế sau lấy giỏ đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn ra ngoài. Vì không phải là cuối tuần nên nơi đây khá vắng vẻ chỉ có các cặp đôi ra đây hẹn hò và các tốp học sinh tụ tập nhảy nhót và sinh viên thì ăn nhậu.

Tôi trải một tấm bạc ra bãi cỏ cho cả hai, Seongwu nhìn vào mớ đồ ăn mà tôi chuẩn bị đầy cảm thán.

"Anh mà cũng biết chuẩn bị những thứ này sao?"

"Anh chọn nguyên liệu."

"Ừm."

"Đầu bếp nhà nấu."

"..."

Là do cộng hưởng từ trang phục trên người hay cậu thật sự trở nên đáng yêu hơn mà tôi cảm thấy đây giống như một buổi đi chơi thật sự và tôi không dám nghĩ xa hơn là hẹn hò.

[Nielong/Ongniel] Hạ về trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ