Bốn giờ chiều, tôi có mặt ở Nhật Bản cùng đại diện của các công ty đối tác bàn về chiến lược kinh doanh để mang các sản phẩm của công ty phổ biến rộng rãi quốc tế.
Trong ánh đèn bàn sáng nhất giữa căn phòng mờ nhạt, tôi xem lại hồ sơ và hợp đồng giữa các công ty. Vì muốn tấn công thị trường Nhật Bản để làm bước đệm vươn ra ngoài thế giới tôi chọn các công ty tầm trung để phân phối sản phẩm và tìm hiểu thị hiếu của người dân ở đây. Bước tiếp theo là thâu nhận một vài công ty đã có tiếng tăm để trở thành công ty con của K.O sau đó sẽ thuận lợi phát triển tại đây. Công việc dày đặc thế này không thể hoàn thành trước ba ngày, như vậy đồng nghĩa với việc tôi không thể đến Faciole trong ba ngày tới và tôi cũng không thể gặp được cậu.
Tám giờ đêm, điện thoại báo chuông như thường ngày, cái báo thức tôi đặt để có thể đến Luciole đúng giờ, tôi lấy tay quệt đi một đường trên màn hình. Hôm nay không cần đến nó rồi.
Tôi dừng bút ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết hôm nay cậu có đến đó không, tôi rất tò mò, tôi đã nói với cậu tôi sẽ không đến nên hy vọng cậu sẽ không xuất hiện ở đó trong ba ngày này một phần tôi không muốn cậu sẽ vui vẻ cùng người khác, một phần vì tôi muốn mình là một lý do mà cậu đến đấy.
Tính đến bây giờ chỉ mới hai mươi giờ không gặp cậu, vẫn chưa hết một ngày nhưng tôi lại nhớ cậu đến điên cuồng. Tôi nhìn vào bàn tay của mình, cái cảm giác nơi đầu ngón tay chạm nhẹ vào má cậu vẫn còn đọng lại, một khi đã chạm chắc chắn sẽ có ham muốn muốn chạm vào nhiều hơn, tôi biết đó là thính mà vẫn cố làm để giờ phải khổ sở nghĩ về cậu thế này. Trong tôi lại chợt lên một ý nghĩ "Em ấy cố tình để tôi chạm vào" nên mới không có mấy hành động ngăn cản nào.
Không ngờ trong thời đại này nhớ ai đó mà mình không hề có một tấm hình nào, muốn nghe giọng ai đó là không có khả năng liên lạc, tôi không biết cái người mình đang nhớ nhung có thật sự hiện hữu trên thế giới này hay không.
"Tổng giám đốc, tài liệu đã xong chưa ạ."
Vì trời đã tối và ngày mai cần phải có đủ các bản thảo cho từng người và tiện thể xem xét lại các thông tin vào ngày mai và chuẩn bị cho buổi seminar ngày hôm sau nữa. Các nhân viên đi cùng tôi phải làm việc hết công suất và đúng giờ. Tôi đưa tập tài liệu vừa mới soạn thảo và sửa chữa lại xong cho cô trưởng phòng kinh doanh của K.O kiêm thư ký của tôi đã cùng theo đến đây. Lý do tôi đưa cô theo và giữ bên mình bởi vì cô là một người phụ nữ xuất sắc, làm việc lại nghiêm túc và đầy trách nhiệm mà không hề kêu ca hay than vãn với mớ công việc chất đống hằng ngày đến đàn ông cũng không chịu được, đó là khi tôi trả lương đúng với năng lực của cô, nếu không đúng tôi có thể sẽ nhận hậu quả khôn lường. Đó cũng chính là lý do mà tôi tuyển cô, cô không hề sợ hãi hay dè chừng với người cấp cao như tôi bởi cô biết giá trị của mình, và dù ngoài kia bao nhiêu người muốn tiếp cận tôi và bị tôi quyến rũ, với cả đất nước và giới kinh doanh tôi được mệnh danh là Vẻ đẹp và Sự cuốn hút của ngành kinh doanh thì cô không hề có hứng thú với tôi, với cô tôi chỉ là một của nợ trong đời khi phải liên tiếp giải quyết các vấn đề quan hệ phức tạp của tôi, đương nhiên cô tính đó là đầu lương thứ ba của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nielong/Ongniel] Hạ về trong gió
Hayran Kurgu"Niel à, em không tin trên đời này có phép thuật đâu, nhưng nhờ anh mà em biết được phép thuật là có thật, một phép thuật mang anh đến bên em, cho em biết được yêu một người là thế nào. Nhưng phép thuật dù có đẹp đẽ thế nào thì đến một lúc nào đó rồ...