Phần 6

888 89 6
                                    

Mối quan hệ của hai người đã đến mức xem nhau như một phần thân thể của nhau rồi sao. Bởi vì tôi thật sự chưa nghiêm túc yêu ai bao giờ nên không biết cảm giác đó như thế nào, chỉ nghe người khác bảo yêu ai đó là chỉ cần nhìn người kia đau một thì mình lại đau đến mười. Tôi tò mò đó có phải cũng giống như cảm giác của cậu đối với cậu ta không.

"Sao anh lại quan tâm đến chuyện của tôi thế?"

"Vì tôi nhiều chuyện."

Cậu lấy tay che miệng nhưng tôi vẫn có thể thấy được một góc miệng vừa cong lên lộ ra bên ngoài.

"Anh ý thức rất tốt về bản thân mình đấy."

Tôi đánh xe tại một ngã tư, lái vào con đường vắng xe hơn đường lớn khi nãy, đến nơi tôi đậu xe vào lề đường trước một quán cà phê với hai bên cửa được trang trí bằng nhiều loại hoa và bảng tên được viết lên một thanh gỗ được cắm xuống đất, tôi không vội vã xuống xe mà quay sang cậu.

"Đến nơi rồi."

Cậu quan sát quán một hồi rồi nhìn tôi đầy cảm thán.

"Người như anh cũng biết được một nơi thế này!"

"Nơi đây là thánh địa của tôi đấy, em là người đầu tiên tôi đưa đến đây."

"Không biết nên thấy vinh hạnh hay nguy hiểm đây?"

"Tôi mới là người sắp gặp nguy hiểm nếu em còn trưng cái bộ mặt câu dẫn đó ra."

Tôi gỡ dây an toàn cho mình rồi quay sang giúp cậu, khi tay vừa đụng vào chốt bên hông đúng lúc tay cậu cũng vừa đặt xuống để gỡ vô tình ôm trọn lên mu bàn tay tôi, tôi sững người dừng hành động của mình lại. Bàn tay cậu nhỏ hơn bàn tay tôi rất nhiều nên không thể nào che phủ hết được.

"Anh định không mở dây an toàn cho tôi sao?"

Cậu ta trêu đùa bảo.

"Seongwu, nếu em còn vuốt bàn tay tôi như thế tôi lập tức chở em đến nơi vắng vẻ đấy. Đừng thử sức chịu đựng của tôi."

Cậu rụt tay lại giơ hai tay lên cao đầu hàng.

"Kang tổng lại có thể dễ dàng mất kiềm chế đến vậy."

Cậu ta càng lúc càng lộ vẻ hư hỏng đầy câu dẫn của mình khi tiếp tục châm chọc tôi bằng ánh mắt Hồ ly thành tinh kia. Phải nói là cậu ta biết rất rõ ưu thế của mình và có thể tận dụng tối đa khả năng mà mình có để điều khiển đối phương theo cách mình muốn.

Tôi mở dây an toàn cho cậu rồi cả hai cùng xuống xe bước vào trong quán, vừa mở của bước vào đã ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của cà phê rang xay cùng Lavender thoang thoảng trong không khí, cậu nắm lấy gấu áo tôi lắc qua lắc lại, gương mặt đầy vẻ hứng thú. Tôi bảo cậu chọn chỗ ngồi còn tôi đến quầy nước chọn thức uống, tôi mua cho mình một ly espresso vì tối nay cần thức khuya để làm một số giấy tờ, tôi không biết phải chọn gì cho cậu vì không thấy cậu uống gì ngoài rượu cả. Nhìn vào menu trên bàn, tôi chọn một ly nước ép cam, dù sao cũng tốt cho sức khỏe hơn là rượu.

Khi tôi trở lại đã thấy cậu đang nằm dài trên bàn mân mê nhành lavender cắm trong một lọ hoa nhỏ đặt trên bàn, mắt mơ màng nhìn sự chuyển động của nó sau những cái phẩy tay của cậu. Cảm giác được tôi ngồi xuống bên cạnh, cậu vẫn áp má trên bàn tay xoay mặt sang nhìn tôi mỉm cười, bĩu môi như một con mèo con lười biếng mà làm nũng. Tôi cảm thấy đưa cậu ta đến những không gian lành mạnh này thật là đúng đắn.

[Nielong/Ongniel] Hạ về trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ