Cũng may Seongwu không quá nhẫn tâm để tôi ngủ ngoài xe trong lúc này, vì thế mà tôi đường đường chính chính ở cùng một phòng với cậu.
Tôi tranh thủ thời gian xem lại chút hợp đồng và dự án về dòng nước hoa mới sẽ ra mắt trong buổi event ngày mai, đồng thời trao đổi một chút với Hwasha về nơi tôi dự định sẽ đưa Seongwu đến.
Tiếng nước xối xả từ trong nhà tắm vọng ra khiến tôi không thể nào tập trung hoàn toàn vào công việc được. Đầu tôi như có một mũi tên xuyên qua khi thấy Seongwu bước ra cùng bộ áo choàng trắng hở đến nửa ngực để lộ làn da trắng ngần và xương quai xanh rõ ràng bên dưới, mái tóc vẫn chưa kịp lau khô nhỏ xuống từng giọt, cậu lấy khăn vò đầu cho ráo bớt nước. Tôi nuốt nước bọt xuống, kiềm chế cảm giác rạo rực trong người, tôi không xong rồi, như thế này một đêm mà kiềm chế được tôi chắc chắn không phải người.
Lần sau tốt nhất là nên thuê hai phòng.
Seongwu dường như thấy biểu hiện bất thường từ tôi, nhưng rồi cũng không có thái độ khác lạ nào, cậu mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc máy sấy để làm khô mái tóc đang ướt mèm, cậu nghiêng đầu để lộ ra thớ da trắng nỏn bên dưới, cái cách cậu cầm máy sấy và vuốt mái tóc của mình vừa cố ý khoe cổ tay thanh mảnh của mình lại vừa vô tình giấu đi như đang trêu đùa cảm xúc của tôi. Cậu lại tiếp tục nghiêng đầu sang bên che đi phần cổ vừa rồi như một trò đưa đẩy. Cậu quay sang tôi rồi bật cười.
"Anh có biết bí quyết để quyến rũ một người đàn ông là cần để lộ ra “tam cổ” không?"
"Tam cổ?"
"Đó là cổ, cổ tay và cổ chân. Khi nhìn vào cơ thể một ai đó, thứ khiến anh chú ý nhất là cổ, đó cũng là công tắc của các xúc cảm và ham muốn trong người. Sau đó là cổ tay, đó là nơi làm cho các ham muốn trở nên rõ ràng hơn, hai cổ tay càng nhỏ càng khiến người khác thích thú, nếu có thể nắm được chỉ cần một bàn tay càng tốt. Cổ chân chính là đòn quyết định nếu đã tiếp cận cổ và cổ tay rồi. Đó cũng là dấu hiệu đồng ý ngầm."
"Đó chỉ là mớ lý thuyết vớ vẩn thôi."
Tôi lờ đi tắt máy tính, vơ lấy áo choàng và khăn tắm vào nhà tắm.
Chống tay lên tường điều chỉnh cho dòng nước xả xuống trôi đi mớ cảm xúc không nên có hiện tại và sự mất mặt muốn tìm nơi nào đó để trốn vào, chắc chắn là tôi đã nhìn thấy cái điệu cười nhếch môi của cậu khi tôi rời đi. Thật sự chính xác lúc đó mà nhìn thấy bước cuối cùng, tôi đúng là điên mới kiềm chế được.
Tôi khoác áo ra ngoài đã thấy cậu nằm dài trên giường xem chương trình tạp kỹ trên tivi, nhưng mắt lại hướng vào điện thoại và đang nhập gì đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay sang rồi lại trưng ra biểu cảm chẳng quan tâm rồi tiếp tục chuyện của mình. Tôi tiến đến nơi để máy sấy, thật nhanh sấy khô máy tóc của mình rồi mới giật mình vì Seongwu đã không còn tập trung vào điện thoại mà nhìn chằm chằm vào tôi.
"Có chuyện gì à?"
"Thân hình của Kang Tổng đúng là không tồi."
Câu nói đó không phải lần đầu tôi nghe từ người khác, khung cảnh thế này cũng không phải là lạ, nhưng khi phát ra từ cậu lại nghe rất kỳ lạ, cả về âm sắc lẫn cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nielong/Ongniel] Hạ về trong gió
أدب الهواة"Niel à, em không tin trên đời này có phép thuật đâu, nhưng nhờ anh mà em biết được phép thuật là có thật, một phép thuật mang anh đến bên em, cho em biết được yêu một người là thế nào. Nhưng phép thuật dù có đẹp đẽ thế nào thì đến một lúc nào đó rồ...