4

79 17 0
                                    

Bầu trời đầy nắng.
Gió thổi hiu hiu.
Trên tán lá cây trước hiên nhà đã có tô điểm vài bông hoa chớm nở .

Bae Jinyoung mở tung cửa sổ, giơ đôi mắt to tròn nhìn thẳng lên trời, miệng nở một nụ cười.

Hôm nay thời tiết thật đẹp!!!

Em chạy thật nhanh xuống nhà, hào hứng núp người đằng cánh cửa nhà.

Một...Hai...Ba..

Em mở cửa, cố giả vờ chẳng có gì đặc biệt, nhưng thật ra trong lòng ngực lại bắt đầu phập phồng.

Nơi ngôi nhà đối diện xuất hiện một thanh niên dung mạo tuấn tú, thân hình cao cân đối đang ôm một chậu cây. Chắc là muốn cho nó tắm nắng một chút.

Bae Jinyoung nhìn người kia đến mê mẩn, mọi hành động đều thu vào tầm mắt. Đôi mắt em tự khi nào đã sáng lấp lánh như ánh sao.

Anh cẩn thận chăm sóc chậu cây nhỏ, còn tưới nước cho nó. Sau đó quét dọn sạch sẽ sân trước.

Bae Jinyoung vẫn đứng ngây ngốc ngay cạnh thùng thư trước nhà. Ngày nào em cũng lén nhìn anh như thế, tuy không có gì đặc sắc, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh hàng xóm, tâm trạng nơi Bae Jinyoung lập tức tốt hẳn lên.

_Nhóc lại đứng tắm nắng à?

Em giật nảy mình, vừa mơ mộng một tí, đã bị anh phát hiện ra rồi...

Em gãi nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ vì tạm thời chả biết trả lời sao. Chỉ cười ngốc một cái

Lần trước khi mãi nhìn anh, bị anh hỏi làm gì vậy, em tự dưng trả lời đứng tắm nắng, thế là mấy ngày nay đều bị anh chọc.

Hwang Minhyun khẽ cười nhẹ, nhóc con thật đáng yêu, bộ dạng lúng túng lại càng dễ thương hơn gấp bội

Em lần đầu gặp anh hàng xóm là vào mùa hè này. Em vốn biết cô chú nhà đối diện, cũng biết họ có một con trai nhưng đã lên Seoul học rồi. Em cũng không ngờ vừa gặp anh đã tự dưng thấy thích thích. Mà không thấy anh thì nhớ nhớ. Một lần Jinyoung xuống lấy sữa thì gặp anh, hỏi ra mới biết cứ 7 giờ sáng anh sẽ lại ra tưới cây. Thế là sáng nào em cũng canh đúng 7 giờ ra sân nhà kiếm gì đó làm. Chủ đích là ngắm anh một cái...

Em là người đơn giản, thích thì cứ thích thế thôi. Chỉ cần có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với anh thì càng tốt.

Vì thân với bố mẹ anh, lâu lâu Jinyoung vẫn hay được mời qua nhà Minhyun ăn tối. Để đáp lễ, Bae Jinyoung suốt 18 năm cuộc đời lần đầu năn nỉ mẫu hậu hướng dẫn làm bánh. Mà Bae Jinyoung vốn hậu đậu quá đi, làm được một chút lại hỏng, nhưng em vẫn kiên nhẫn làm cho ra được mẻ bánh hoàn chỉnh.

Nhìn bánh trên tay được tận miệng Hwang Minhyun ăn thử, trong lòng em có một loại xúc động dâng trào. Thì ra là vậy, chính là cảm giác thoả mãn như thế.

Mùa hè sắp hết, em sẽ chẳng thế mỗi sáng canh đồng hồ chạy xuống nhà mà lén lút ngắm nhìn anh. Anh cũng chẳng còn ở nơi này, mỗi sáng lại ra sân tưới cây.

Em hiểu rõ điều đó sắp đến, nhưng vẫn luôn lẩn tránh...


_Tối nay Jinyoungie có muốn đi chơi không? Hyung sắp phải tạm biệt em rồi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HwangDeep|HwangBae] Lỡ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ