Vừa gặp đã yêu

518 47 5
                                    

Minh Hạo, một đứa trẻ của vùng quê nghèo nàn, lạc hậu. Ở nơi đây vẫn còn duy trì nếp sống cổ xưa, và những phong tục, truyền thống đặc trưng. Cậu là 1 đứa bé trai rất đáng yêu, xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn, tốt bụng. Xóm làng, trên dưới, ai ai cũng yêu quý cậu. Nhưng bây giờ gia đình cậu đang gặp phải một vấn đề rất khó khăn. Năm nay thất thu, đồng lương ít ỏi, cơm nhà cũng không còn đủ mà ăn lấy đâu ra tiền mà chi trả cho mọi việc. Ba mẹ cậu ủ rũ lắm, nhưng có lẽ cũng nhờ có cậu trong căn nhà này mà cũng vơi bớt đi sự u buồn.

Vào một ngày nọ, một chiếc xe con sang trọng dừng ngay trước cổng làng, mọi người xôn xao, túm tụm lại bàn tán xì xào. Cánh cửa mở, một người phụ nữ quý phái bước ra, bên cạnh là một cậu trai niên thiếu. Tuy còn nhỏ, nhưng cậu trai này thật sự rất khôi ngô, tuấn tú, cả người toát ra vẻ sang trọng, điềm đạm của một vị thiếu gia nhà giàu đích thực. Hai người họ cùng những người vệ sĩ tiến vào trong ngôi làng, nhưng vừa đi được vài bước thì họ bỗng dừng chân lại, tầm mắt nhìn thẳng vào đứa bé trai đang hì hục đào cát, cố bới lên những củ khoai nằm sâu dưới lòng đất. Không ai khác, đứa bé đó chính là Minh Hạo. Không biết điều gì thúc đẩy, cậu thiếu gia kia tiến bước lại gần, đứng trước mặt cậu. Dừng hẳn mọi hoạt động, Minh Hạo ngước mặt lên, nhìn người con trai trước mắt và trong đầu đã hiện lên ý nghĩ "Anh ấy thật soái!"

"Nhóc đang làm gì vậy?" - Cậu thiếu gia lên tiếng.

"A! Dạ....Em đang đào khoai í mà, anh cũng muốn đào khoai sao? Ngồi xuống đây nè, nhiều lắm, tha hồ mà đào" - Minh Hạo vui vẻ nói, khoe ra nụ cười tươi tắn của mình.

"Em tên gì?" - Khẽ nhếch môi cười, anh hỏi.

"Em là Hoàng Minh Hạo, em tám tuổi. Ca ca, còn anh?"

"Anh là Thừa Thừa, Phạm Thừa Thừa, anh mười lăm tuổi" - Nở một nụ cười nhẹ nhàng, một mối quan hệ mới sắp được mở ra.

"Anh cười thật đẹp nha!" - Minh Hạo cảm thán.

"Nhà em ở đâu?"

"Em dẫn cho, anh mau đi theo em" - Mình Hạo phấn khởi, chạy đi trước làm mọi người khi đến nơi thì thở hồng hộc vì mệt.

Trước mặt họ bây giờ là một ngôi nhà nhỏ, tuy có phần xập xệ nhưng vẫn rất ngăn nắp, sạch sẽ. Có một đôi vợ chồng bước ra từ ngôi nhà ấy, quần áo họ thì bụi bẩn dính khắp người, gương mặt thì nhem nhuốc, họ nhìn Minh Hạo rồi nở một nụ cười tươi.

"Cha ơi, mẹ ơi, con về rồi đây. Con có dẫn theo anh Thừa Thừa nè, con mới làm quen với anh ấy đó" - Một giọng nói trong trẻo vang lên mang theo vài tia phấn khích.

"Cậu đây là.......?" - Họ nghi hoặc nhìn anh

"Cháu là Phạm Thừa Thừa. Hôm nay, cháu đến ngôi làng này cùng với mẹ cháu là muốn viện trợ cho của chúng ta một số tiền để giúp dân làng, vừa hay mẹ cháu đang muốn nhận nuôi một bé trai, lại gặp phải Minh Hạo. Cháu cũng biết gia đình hai bác đang khó khăn nên gia đình cháu muốn nhận nuôi Minh Hạo, hai bác sẽ không cần lo gì đến em ấy nữa" - Thừa Thừa giới thiệu

"Phải, anh chị ạ. Nhà tôi có mỗi mình Thừa Thừa mà nó thì lại rất trầm tính nên tôi đâm ra buồn chán, muốn tìm nuôi một bé trai. Cháu Minh Hạo đây thật sự rất đáng yêu. Tôi nhận nuôi đứa bé rồi cũng sẽ gánh bớt cho anh chị một phần, nhưng chỉ sợ anh chị không nỡ xa nó" - Mẹ anh đi đến, nhẹ nhàng nói, lời nói của bà quả thật không sai, khiến bố mẹ Minh Hạo trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Họ bèn nhìn qua Minh Hạo.

"Mẹ ơi, nhà chúng ta nghèo lắm hả? Nếu như con đi theo anh Thừa Thừa thì nhà ta sẽ hết nghèo đúng không?" - Minh Hạo ngước đôi mắt đang rơm rớm nước lên nhìn vào bố mẹ cậu.

"Nếu như Tiểu Hạo không muốn mẹ cũng sẽ không làm như vậy, chúng ta tuy nghèo nhưng mẹ sẽ không vì vậy mà bán con của mình" - Mẹ cậu nhìn cậu trìu mến.

"Không sao đâu, con sẽ đi theo anh Thừa Thừa, bố mẹ sẽ bớt khổ hơn, khi nào có cơ hội con sẽ xin phép anh ấy cho con về thăm bố mẹ. Được không mẹ?" - Minh Hạo lắc cái đầu nhỏ, nhìn mẹ nó mà trấn an

"Con thật sự muốn vậy?"

"Vâng"

"Vậy........Bà Phạm, tôi xin gửi con trai của tôi lại cho bà, mong bà chiếu cố nó, nó còn nhỏ dại, lại ngây thơ, vô tội. Nếu có phạm sai lầm mong bà thương tình bỏ qua giúp nó. Và tôi muốn xin bà, cho nó về thăm chúng tôi vài ba lần, cho nó đỡ nhớ nhà mà nhà cũng bớt im ắng đi"

Minh Hạo chia tay bố mẹ, theo Thừa Thừa lên thành phố, bao nhiêu lạ lẫm, bấy nhiêu lo sợ. Nhìn dòng người đông đúc nơi đây thật khác so với làng của cậu. Chiếc xe chạy được khoảng nưa giờ thì dừng lại trước một ngôi nhà, à không, có thể nói là một cái biệt thự. Bước ra khỏi xe, cậu há hốc mồm, bất ngờ trước sự hoành tráng của cảnh vật trước mắt.

"Đi thôi con trai" - Phạm phu nhân nắm lấy bàn tay của cậu, dịu dàng dắt cậu vào ngôi biệt thự kia.

Cánh cửa mở ra, hai bên cửa là hai dãy người hầu, họ cung kính cúi đầu chào Phạm phu nhân và Thừa Thừa.

"Hôm nay, ngôi nhà này sẽ kết nạp thêm một thành viên mới. Đây là Minh Hạo, sẽ là cậu chủ nhỏ của các người" - Thừa Thừa đưa đôi mắt sắc bén, nhìn một vòng rồi cẩn thận dặn dò họ

"Chào mọi người, em là Hoàng Minh Hạo, mong mọi người giúp đỡ" - Cậu cúi chào mọi người. Đôi mắt sáng ngước lên nhìn khắp chung quanh nội thất ngôi nhà. Nó thật sự rất đẹp, có lẽ nhà cậu cũng không bằng căn bếp của ngôi nhà này. Thật sự quá nguy nga, tráng lệ đi.

"Minh Hạo, em đi theo anh" - Thừa Thừa nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cậu mà kéo lên lầu. Mọi người đều rất bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy được giây phút dịu dàng của đại thiếu gia họ Phạm, mà quan trọng là đối với một cậu bé mới gặp cách đây không lâu.

Anh dẫn cậu vào một căn phòng rộng lớn, nhưng bên trong lại hoàn toàn trống trải. Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Minh Hiểu, Thừa Thừa phì cười một tiếng rồi ân cần nói

"Đây là phòng của em, nhưng em tạm thời ở cùng phòng với anh. Khi nào có thời gian, anh sẽ dẫn em đi sắm đồ cho căn phòng"

"Em nghĩ không cần đâu, chỉ cần một căn phòng nhỏ rồi vài vật dụng cần thiết là được rồi"

"Ngoan, không được cãi anh, bây giờ em lấy tạm một bộ quần áo trong cái tủ đằng kia rồi đi tắm đi. Lát tắm xong, em xuống phòng khách gặp anh, anh có chuyện cần nói" - Thừa Thừa ôn nhu, xoa đầu cậu, nói

"Vâng.....Vâng ạ...." - Minh Hạo lúng túng, thật sự trước giờ chưa ai dịu dàng với cậu tới như vậy, ngoài bố mẹ cậu. Trong mắt cậu, anh như là một thiên thần vậy.
_______________________________

Cậu lấy một bộ nhỏ nhất có thể vừa với cơ thể gầy gò, nhỏ bé của cậu rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Thật ra mà nói, cái áo này tuy nói là nhỏ nhất nhưng mà nó vẫn phủ dài đến tận 2 đầu gối của cậu, che mất chiếc quần lửng. Cậu hiện giờ trong mắt anh như một chú thỏ con vậy, nhỏ bé, trắng trắng, hết sức đáng yêu nhưng mỗi tội hơi gầy. Minh Hạo ngại ngùng đi đến trước mặt Thừa Thừa, lắp bắp nói.

"Em.....Em lấy bộ nhỏ nhất rồi.......nhưng......nhưng mà nó vẫn to"

"Em mặc nó trông đáng yêu lắm, không cần phải mắc cỡ. Thật sự rất dễ thương"

"Anh.....anh có chuyện gì muốn nói với em à?"

"À, ngồi xuống đây đi"

Thừa Thừa kéo Minh Hạo ngồi xuống chiếc ghế, còn minh thì ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt toát lên vẻ ôn nhu, ân cần nói với cậu.

"Bây giờ chuyện của bố mẹ em, anh đã giải quyết xong rồi. Bây giờ, em là con cháu Phạm gia, em có thể làm những điều mình thích. Bắt đầu từ tuần sau, em có thể đi học rồi. Còn các vật dụng thì ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua, em thích gì thì cứ nói, anh sẽ đáp ứng"

"Đi học ạ? Em có thể đi học sao? Thật là tuyệt vời! Em cảm ơn anh Thừa Thừa" - Minh Hạo vì quá vui mừng mà chồm người tới, ôm chầm lấy Thừa Thừa, nhún lên nhún xuống làm anh phải bật cười to vì cậu bé dễ thương này. Ý thức được việc mình đang làm, Minh Hạo mặt mày đỏ bừng, hai tai chỉ thiếu điều muốn đỏ rực lên, leo xuống người anh, ngồi ngay ngắn lại.

"Em......Em......Tại em vui quá nên......"

"Không sao. Mà từ nay về sau, em cứ gọi anh là Thừa được rồi, không cần dài dòng, bây giờ em lên nghỉ ngơi đi, chắc em cũng mệt rồi" - Anh nói xong thì liền rời khỏi, để lại Minh Hạo một mình ngẩn ngơ.

'Anh ấy thật dịu dàng'
________________________________

Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó mà đã mười năm Minh Hạo chính thức trở thành con cháu Phạm gia. Cậu ngày càng trở nên xinh đẹp, anh thì sớm tỏa ra phong thái của một người đàn ông trưởng thành. Và cũng từ lâu, cậu đã ý thức được tình cảm của mình dành cho người anh trai nuôi của cậu là gì, cậu yêu Thừa Thừa. Sau bao lâu, tự phủ nhận rằng đó chỉ là tình cảm anh em thân thiết thì cậu cũng đã hiểu được đó là gì. Cậu sợ lắm, sợ một ngày nào đó, anh biết được và rồi anh sẽ rời xa cậu, khinh thường cậu. Cậu rất sợ, sợ đến nỗi mỗi lần nghĩ đến cảnh đó, lòng cậu thắt lại, nước mắt tuôn rơi. Hôm nay, anh sẽ đi xem mắt theo lời của mẹ. Liệu sau cuộc gặp gỡ này, anh có thích người ta không? Liệu anh sẽ kết hôn với cô ấy chứ? Hàng ngàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu Minh Hạo. Chợt phía xa, bóng dáng ấy dần bước tới, là anh, Thừa Thừa.

"Tiểu Hạo, em làm gì mà đứng thơ thẩn vậy?" - Thừa Thừa mỉm cười dịu dàng.

"Thừa, em chỉ đang suy nghĩ về bài học thôi" - Cậu gượng cười.

"Vậy sao? Tiểu Hạo thật chăm chỉ"

"Thừa, hôm nay, anh đi xem mắt sao? Anh...Anh thật sự sẽ kết hôn?" - Minh Hạo cố gắng kiềm nén cảm xúc, gặng hỏi anh một câu.

"Phải" - Một câu trả lời khiến trái tim Minh Hạo như vỡ vụn. Không còn gì thật rồi.

"Nhưng anh sẽ không kết hôn, việc đi xem mắt chỉ là theo yêu cầu của mẹ, còn kết hôn thì anh thật sự chưa nghĩ tới. Thôi, anh đi đây, em cũng mau mau ăn sáng đi" - Anh nói rồi cất bước ra ngoài.

'Anh ấy sẽ không kết hôn. Thật may quá!'
_______________________________

"Nè, Minh Hạo đi chơi không?" - Từ Khôn chạy lại đập vai của cậu.

"Thôi, tớ đang buồn thúi ruột đây nè" - Minh Hạo ủ rũ trả lời.

"Lại là chuyện của Thừa Thừa chứ gì? Sao cậu không đi mà tỏ tình với anh ta đi?"

"Tớ mà nói được thì tớ cũng nói rồi, cậu nghĩ thử xem, từ trước đến giờ anh ấy chỉ coi mình là em trai không hơn không kém. Đùng một cái, tớ lại đi tỏ tình với anh ấy. Thế nào anh ấy cũng ghê tởm, khinh thường mình cho mà coi"

"Tớ thấy anh ta cưng cậu còn hơn cả nâng trứng hứng hoa nữa kia, cứ như đang cưng người yêu vậy. Có ai lại nghĩ là em trai đâu"

"Cũng bởi vì vậy mà đôi lúc tớ đâm ra ảo tưởng đấy, cứ ảo tưởng rằng anh ấy yêu mình nhưng có hay không thì chỉ có mình anh ấy biết được"

"Thôi, đừng buồn nữa, đi, tớ dẫn cậu đi chơi"

Nói rồi, Từ Khôn kéo tay cậu đi ra khỏi phòng, nhưng vừa mới ra đến cửa thì đột nhiên bắt gặp cảnh Thừa Thừa đang đứng cùng một cô tiểu thư xinh đẹp. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn hai người nói chuyện, môi mấp máy phát ra tiếng gọi.

"Thừa....."

"A! Tiểu Hạo, em đi chơi sao? Giới thiệu với em đây là Huệ Mẫn, là người mà anh gặp trong buổi coi mắt" - Thừa Thừa nhìn cậu, nở nụ cười giới thiệu người kia.

"Chào em, chị là Huệ Mẫn" - Cô gái kia cúi đầu chào lịch sự.

"Vâng, em chào chị, em là Minh Hạo, là em........em trai của Thừa. Em có việc phải đi rồi chào hai người" - Minh Hạo nói rồi nhanh chóng rời đi.

'Thừa sao? Thân thiết đến vậy sao?' - Huệ Mẫn nói thầm trong lòng
_______________________________

Vì quá buồn nên Minh Hạo rủ Từ Khôn đi vào một quán rượu, lấy hết can đảm đặt chân vào cái quán đấy. Dù sao cậu cũng đã đủ 18 tuổi rồi, vì sao lại không thử chứ? Cậu cùng Từ Khôn uống từ chai này đến chai kia, nhưng thật may mắn Từ Khôn vẫn còn ý thức được và liền gọi cho Thừa Thừa đến đón Minh Hạo về.

"Giao cậu ấy lại cho anh đấy" - Từ Khôn nói rồi được một chiếc xe đưa đi.

"Hức.....Hức....." - Tiếng nấc vang lên.

"Em thật to gan, dám đi uống rượu. Nếu không có Từ Khôn chắc em ở mãi trong đó" - Thừa Thừa gắt lên, nhưng có vẻ chỉ là mình anh độc thoại, còn người kia trời trăng mây đất như thế nào thì làm sao mà biết được, say bí tỉ thế kia. Anh đưa cậu vào trong xe, cài dây an toàn, nhìn cái khuôn mặt đỏ ửng lên vì rượu mà không khỏi phì cười. Làm sao được đây? Cậu đáng yêu như thế mà trách thế được.

"Thừa........." - Một tiếng gọi êm dịu vang lên giữa khoảng không gian im lặng.

"Em thật.....sự.....hức......rất thích anh" - Câu nói này thực sự đã thành công khiến Thừa Thừa phải lách xe đi vào trong lề và dừng lại.

"Em....hức.....thích Thừa lắm......hức.....nhưng mà Thừa......hức.....không thích em....Em buồn lắm!" - Câu nói vang lên kèm theo vài tia nức nở.

Anh nâng khuôn mặt của cậu lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đã sớm rơi ra khỏi đôi mắt long lanh.

"Anh cũng yêu em, Minh Hạo, có lẽ đến lúc anh phải chiến đấu vì tình yêu của mình rồi"
________________________________

Sáng hôm sau, Huệ Mẫn tìm đến nhà Thừa Thừa, vừa đến đã được Phạm phu nhân đón tiếp nồng hậu. Anh vừa đi xuống cầu thang, cô ta đã đi đến bên ôm lấy tay của anh, miệng nói ra những lời ngọt ngào:

"Thừa, anh dậy rồi hả?"

"Phải, Từ tiểu thư, xin hãy cẩn trọng, hãy gọi tôi là Phạm Thừa Thừa" - Anh gỡ cánh tay đang ôm tay mình ra.

"Anh.....Hôm qua, anh còn nói chuyện với em kia mà. Còn em trai anh cũng có thể gọi anh là Thừa. Sao em lại không thể?" -Huệ Mẫn ngỡ ngàng.

"Tôi chỉ có ý nói chuyện với Từ tiểu thư vì phép lịch sự tối thiểu. Còn việc kia, chỉ có em ấy mới được gọi tôi như vậy" - Thừa Thừa nhắc đến người kia, ánh mắt sắc lạnh lập tức dịu nhẹ đi nửa phần.

"Anh yêu cậu ta?"

"Tiểu thư nghĩ thế nào thì cứ cho là vậy đi" - Anh nói rồi đi lên cầu thang.

'Đúng như tôi nghĩ. Để tôi xem Phạm phu nhân chấp nhận hay không? Thừa Thừa, tôi sẽ không làm mất anh dễ dàng như vậy đâu"
_________________________________

"Tiểu Hạo, mau dậy thôi nào" - Anh kéo cái con người đang ngủ kia dậy.

(Thừa Hạo)(Oneshort) Vừa gặp đã yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ