Ánh mắt đầu tiên

19.1K 267 10
                                    

Trong lớp 10A. cả đám đang xôn xao nói chuyện với nhau.

-Này Hân Hân chiều nay tan ra đi chơi game không? Cả tháng nay do đại lão gia nhà tớ mà tớ phải ở nhà. chán muốn chết.( Trương Tuyết Nhi bạn thanh mai trúc mã với nó  là đại tiểu thư của Trương gia.)

-haha. Lần trước tớ tưởng ông ấy sẽ trói cậu  vào cột rồi cho ngậm bàn phím game nữa chứ.

Nó vừa nói vừa vỗ tay lên bàn cười sằn sặc.

- huk.cậu còn nói, không phải do cậu lề mề thì tớ có bị đám cận vệ của ba tớ lôi về không.

-được rồi!!! tớ xin lỗi. bữa đó tự nhiên bà chị tớ lên cơn điên bắt đi mua sắm với bả nên tới trễ. trưa nay đi chơi bù lại được chưa

Nó vừa nói vừa khoát tay qua vai cô gái đang mặt dõi hờn.

-được. tha cậu đó.

Tiếng trống trường vang lên cả lớp vào chỗ yên vị còn nó thì vẫn đứng luyên thuyên vs con nhỏ kế bên.

Lâm Khiết Băng bước vào với chiếc áo xanh dương màu trời cùng chiếc quần tây ống đứng với đôi giày cao gót đen. Cả người toát lên một không khí lạnh cả sống lưng. Cả lớp đứng nghiêm chào cô chỉ riêng nó cứ cười cười nói nói vs con nhỏ kế bên mặt cho con bé đang ra hiệu cho nó im miệng.

- Tất cả ngồi xuống trừ bạn ở góc lớp.

nó nghe cô nói vậy liền nhận ra có gì đó sai sai. quay qua nhìn cô. Lúc này nó quay qua bắt gặp một ánh mắt sắt lạnh nhìn nó  như muốn kill nó vậy.

- Cô biết tôi là ai không? cô chán sống rồi sao?

Nó đang lầm bầm trong miệng tức tối nói.

Cả tiết đứng nó chả thèm chép bài cũng chẳng thèm nghe cô nói gì trên bảng. Cô vừa bước ra khỏi lớp nó liền ngồi bịt xuống lắc lắc cái chân.

- Hân Hân không sao chứ. Oppa không sao chứ

Nhi Nhi thấy nó như vậy cũng quay qua hỏi thăm ngay. Cả đám con gái trong lớp cũng đến hỏi thăm ( dễ hiểu thôi. nhan sắt nó cũng được xem là hoa khôi của khối rồi. lạy có hàng tá cô gái si mê với vẻ đẹp nữ sinh kèm chút nam tính của nó)

- Không sao đâu. đừng lo lắng như vậy chứ. tớ buồn đó

Nó nói rồi nhìn các cô gái vội xoa xoa mặt con nhỏ lớp phó học tập. làm con nhỏ 2 má như vừa uống rượu vậy.

-Tê con mẹ nó chân tớ rồi. Cô ta biết mình là ai không mà dám bắt mình đứng chứ.

Nó vừa nói với Nhi Nhi vừa hít hà tức giận.

- Cậu không biết sao? Cô ấy là Lâm Khiết Băng giáo viên Toán vừa du học ở Mĩ về dạy lớp ta đó. 

- Thì ra là vậy. ...sao này có trò vui rồi

- Cậu tính làm gì con người ta đó. 

- Cậu cứ đợi xem. Tôi sẽ bắt cô ta trả giá vì dám bắt Lưu đại tiểu thư tôi đây  đứng cả buổi.

Nó vừa nói vừa nhìn ra cửa với ánh mắt tinh ranh như có âm mưu gì chẳng tốt lành.

Mấy tiết sau nó học bình thường. thời gian trôi qua rất nhanh tới giờ ra về. Nó đang luyên thuyên với Nhi Nhi thì đứng chựng lại khi thấy cô gái vừa làm nó đứng cả tiết đang bước vào một chiếc xe hơi màu xanh đen sang trọng đậu trong nhà xe giáo viên.

(BHTT)(Tự Viết) CHỊ ƠI!!! EM YÊU CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ