chương 59

4.1K 109 13
                                    

Hai ngày trôi qua cuối cùng Lưu Quan Khải cũng tỉnh lại. Ông mở mắt yếu ớt ra nhìn xung quanh, Khả Minh phát hiện ba mình tỉnh lại liền chạy đi báo bác sĩ. Khả Hân biết ông tỉnh lại nên chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào thôi. Một lúc bác sĩ kiểm tra xong mọi thứ đều ổn thì ông mới lên tiếng.

-Hân nhi đâu?...con bé thế nào rồi..nó có bị thương không?

Ngay khi có thể ông nhìn xung quanh mẹ Khả Hân, Khả Minh, Tuyết Nhi và cả Khiết Băng đều có mặt. ông nhớ đêm đó liền lo lắng lên tiếng nhìn mọi người hỏi tung tích nó.

Khả Hân đứng bên ngoài nghe ông hỏi mình. Nó không tin nổi người đầu tiên ông nhớ tới lại la mình. Nó khống chế tâm tình mình đi vào.

-Tôi đây...

-Hân nhi...con có bị làm sao không? Có bị thương không con?

Lưu Quan khải không màn sức khỏe yếu ớt mà vội ngồi dậy định đi xuống đến chỗ Khả Hân. 

-Không sao cả. Ông còn yếu lắm nằm nghĩ đi.

Khả Hân thấy vậy vội chạy lại đở ông trở lại giường rồi nhẹ nhàng kê gối sau lưng cho ông ngồi dựa vào. Hành động này khiến ông vui hơn, ông nhìn nó ôn nhu chăm sóc mình mà hạnh phúc. Mọi người thấy ai nấy cũng vui mừng lây.

-Ba..ba có đói không mẹ có nấu cháo yến cho ba này.

Khả Minh vội nhớ ông mấy ngày nay chỏ vô nước biển chưa ăn gì. Nên liền lên tiếng hỏi rồi đi lại lấy đồ đựng cháo mở ra túc ra chén.

Khả Hân đứng cạnh thấy chị hai đang bưng chén cháo đến giường bệnh thì liền đi tới.

-Để em...

Khả Hân vội cầm lấy chén cháo trên tay Khả Minh. nó làm vậy làm Khả Minh khá là bất ngờ khi hôm nay nó lại dịu dàng và muốn chăm sóc ba mình như vậy. Có lẽ sau tai nạn đứa em gái hiểu ra mọi chuyện rồi. Nên Khả Minh cũng vui vẻ đưa cho nó. 

Khả Hân bưng chén cháo ngồi xuống cạnh giường bệnh im lặng múc từng muỗng thổi nguội đưa tới miệng Lưu Qua Khải. Lưu Quan Khải thấy nó yêu thương chăm sóc mình nên cũng vui vẻ mở miệng ăn từng muỗng cháo. Những người kia thấy cảnh này ai nấy cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài trả không gian riêng cho hai cha con. Vì họ biết hiện bây giờ hai người này có rất nhiều điều nói với nhau.

Nó cứ đút từng muỗng cháo cho ông như vậy. Nó thấy cháo gần hết nhưng ông thì có vẻ đã ngán ăn hết vô rồi. Nó liền vén một muỗng cháo cuối cùng còn lại.

-Còn một muỗng thôi...b..ba...ba gán ăn nha.

Nó đưa muỗng cháo tới trước ông mà ngại ngùng kêu ông là ba. Ông nghe nó kêu ông là ba, đã rất lâu rồi ông không được nghe rồi. Ông liền ăn muỗng cháo còn lại mà nước mắt rơi vì hạnh phúc

-Hân nhi...con...co mới gọi ta là ba sao? Có thật con mới gọi ta là ba không?

Lưu Quan Khải vui mừng hai tay vịnh vai nó mà hỏi chuyện. Nó thấy ông vì một tiếng kêu của nó mà có thể hạnh phúc như vậy nó lại thấy có lỗi hơn.

-Ba...Ba vui vậy sao?

Khả Hân nhìn ông kêu rõ một lần nữa cho ông nghe. Ông quá vui liền ôm chầm lấy nó.

(BHTT)(Tự Viết) CHỊ ƠI!!! EM YÊU CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ