chương 36

6.5K 123 0
                                    

SÁNG HÔM SAU TẠI TRẦN GIA

Khi những ánh nắng rọi xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt nó kiến mắt nó nheo lại rồi lấy tay che đi ánh mặt trời từ từ mở mắt ra mới biết trời đã sáng.Cảm thấy thân dưới như có gì đè, nhìn xuống thì mới thấy Khiết Băng vẫn còn mệt lả người mà ôm mình ngủ. Thấy vậy nó không dám nhút nhích gì sợ cô thức giấc nên cứ nằm im như vậy 1 lúc gần nữa tiếng sau cô mới cự mình quay sang chỗ khác nó mới nhẹ nhàng ngồi dậy lấy đồ đi vào nhà tắm VSCN.

Khi quay trở ra thấy cô vẫn ngủ nó chỉ nhìn rồi nở nụ cười ôn nhu tiếng đến tủ quần áo lựa chọn cho cô một bộ đồ. Tay vừa gà trên các móc áo thì đừng lại trước một chiếc áo vải lụa mỏng màu kem cùng với chiếc váy xanh trời.Sau khi chọn xong nó liền đi xuống lầu tìm bàn ủi.

-A Mai...bàn ủi đâu rồi?

Nó đi xuống lầu tìm người làm hỏi tìm bàn ủi vì bình thường đồ nó đều do bà Vú ủi sẵn nên trong phòng không có bàn ủi mà bàn ủi để đâu nó cũng không biết.Nghe tiếng nó hỏi cô người làm liền chạy đi lấy ngay cho nó.

-Con tìm bàn ủi chi?

Trần phu nhân nghe tiếng nó mới sáng sớm mà đã chạy đi tìm bàn ủi. Trong khi trước giờ nó chưa một lần ủi đồ thì hôm nay tìm bàn ủi là một chuyện hiếm gặp nên từ sau đi tới gặn hỏi.

-Mẹ...Con ủi đồ ạ

- Sao? con đang mặt đồ đi làm mà còn ủi gì nữa?

câu trả lời của nó làm bà thêm phần kinh ngạc đưa mắt nhìn nó thì thấy nó đã mặt đồ đi làm rồi thì cớ gì lại còn đi ủi đồ làm gì.

-tiểu thư bàn ủi đây ạ.

Một lúc sau cô người làm cũng chạy ra mang theo trên tay là cái bàn ủi.

-Tiểu thư ủi đồ sao? Để tôi làm cho bình thường cũng vậy mà.

Bà Vú từ trong bếp đi ra thấy nó cầm bàn ủi liền hỏi.Bởi vì bà biết đứa nhóc bà chăm từ nhỏ đã không thích ủi đồ rồi.Nên đồ nó mặt toàn là bà ủi.Bà cũng nhớ bà đã ủi đồ nó ngăn nắp hết trước khi đem treo vào tủ.cớ sao nó lại tìm bàn ủi để ủi đồ là sao, hay bà làm thiếu sót nên lên tiếng nhìn nó hỏi.

-Không cần đâu Vú..Con tự làm được rồi....À..A Mai chuẩn bị thêm một phần ăn sáng nhà có khách.

Nó cầm bàn ủi trên tay trả lời qua loa với bà Vú rồi quay qua nhìn người làm lên tiếng kêu chuẩn bị thêm thức ăn xong liền chạy lên lầu để lại hai người phụ nữ lớn tuổi nhìn theo khó hiểu.

-Vâng.

-Khách??? Ta có thấy ai đến đâu?

Quay trở lại phòng nó nhẹ nhàng mở cửa rồi cầm chiếc váy lên ủi ngăn nắp móc lên ngay quai cầm tủ áo.Rồi đem trả bàn ủi cho người làm sau đó mới chạy lên đánh thức cô.

-Băng nhi...Dậy đi...

Nó ngồi cạnh giường nhìn cô ôn nhu lây nhẹ tay cô.Cô nghe tiếng kêu liền nhíu mày mở mắt ra nhìn nó.

-Hân nhi...

-ngoan dậy nào....Em chuẩn bị đồ cho chị rồi.Vào rửa mặt rồi xuống ăn sáng.

Nó kéo tay cô ngồi dậy rồi vuốt vuốt tóc còn dính trên mặt cô ra cười nói.Cô cũng uể oải ê ẩm mình mẩy đứng dậy lấy đồ đi vào nhà vệ sinh.Nó bên ngoài thì chuẩn bị mọi thứ bỏ vào túi xách, tiếng nước bên trong cũng mở ào ào rồi.Nhưng bỗng một tiếng la thất thanh vang lên.

-TRẦN KHẢ HÂN!!! em làm gì tôi thế này.

Khiết băng đang rửa mặt thì đột niên nhìn vào kiếng hoảng hồn phát hiện ngay cổ mình có ai dấu tích bị bầm tím liền nghỉ tới Khả Hân, nên la toán lên với lấy khăn tắm chạy ra ngoài.Nó vừa nghe tiếng cô la trong nhà tắm liền biết chuyện xấu mình làm bị cô phát hiện rồi, liền cong đuôi khủng long của nó chạy ra mở cửa chạy xuống lầu.Cô quấn khăn chạy ra ngoài thì trong phòng không có ai mặt cô giờ giận đến đỏ hết cả lên rồi.nhưng đứng mãi như vậy cũng không được nên liền nén xuống đi ngược vào tắm rồi quấn khăn ra thay đồ.

-Em là cố ý đây mà...Trần Khả Hân tôi bắt được em,tôi sẽ bầm em ra trăm mảnh cho khủng long ăn.

cô đi tới tủ áo lấy áo định thay áo thì nhìn lại mới phát hiện cổ áo không cao, không thể che đi dấu tích trên cổ. cô liền biết nó cố tình làm vậy liền nghiến răng nghiến lợi tự kỉ một mình mắng mỏ.Nhưng không mặt không được vì đồ hôm qua của cô đã dơ rồi thêm nữa chỗ nó dể dấu tích dù cho áo sơ mi cổ cao cũng không che được.Đang bực tức mặt dồ xong, chỉnh chu lại chảy tóc sơn môi xong liền hít thở sâu rồi thở mạnh ra trẩn tỉnh đi ra ngoài. vì cô biết bây giờ dưới nhà nó đang rất nhiều người mà sự xuất hiện của cô lúc này sẽ là 1 màn dọa chết người.

Bên phía nó vừa tung cửa chạy ra thì liền chạy xuống lầu hớt hải vừa thở vừa cười ngồi vào bàn ăn.Làm cho cả nhà từ lớn đến bé ai cũng trố mắt ngạc nhiên nhìn nó.

-bộ mơ trúng số sao mà sáng sớm vừa chạy vừa cười tươi thế nhóc con?

Khả Minh ngồi vào bàn ăn thấy nó chạy xuống vừa chạy như sợ ai đuổi theo mà còn vừa cười nữa.Cô quay lên lầu thì đâu thấy ai đuổi theo sau đâu.mà trong nhà này ai lại có bản lĩnh dám đuổi theo nhị tiểu thư băng lãnh của cô chứ, còn làm cho nó cười tươi đến vậy nữa nên liền tò mò nhìn nó hỏi.

-Dạ...đâu có gì đâu...hihi

-con bảo nhà có khách mà...ta thấy có ai đến đâu

-Dạ một chút sẽ xuất hiện

Đột nhiên bao nhiêu ánh mắt dời từ nó chuyển hết lên nhìn theo bóng cô gái từ trong phòng nó bước ra đang đi xuống. Ai nấy mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc nhìn cô gái đó.Riêng nó vẫn đang bấm điện thoại cố nhịn cười cho không phát ra thành tiếng.

Phía trên Khiết Băng cũng cố gắng gồng mình đi nhanh xuống lầu khi mọi ánh mắt đang tập trung vào cô.

-Dạ...COn chào cả nhà ạ..

Vừa xuống lầu cô liền cúi đầu chào mọi người ở phòng ăn.

-Mẹ...

Trần phu nhân thì ngơ người ra vì dù cho đã biết Khiết Băng trước đó cũng biết cô đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa cô và con gái mình nhưng việc cô mới sang sớm mà đã xất hiện ở Trần gia là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của bà.Thấy Khiết Băng đứng chào mẹ mình mà bà cứ ngơ người nhìn cô nên Khả Hân cũng lên tiếng kêu trấn tĩnh bà lại.

-Ờ...Con ngồi đi.Cùng ăn sáng với cả nhà luôn.

-Vâng

Nói rồi Khiết Băng ngồi ngay xuống cạnh nó, người làm cũng mang thức ăn ra dặt trước mặt cô.Cô vừa ngồi xuống liền đưa tay nhéo ngay eo nó một cái quay qua lườm nó.

-Á...

-Con sao vậy?

-Dạ không có gì đâu ạ.hi

-Khiết Băng!!! Cả đêm qua con ở chung phòng với Hân nhi sao?

Vừa trấn tĩnh lại uống một ngụm sữa thì mẹ nó liền lên tiếng nhìn cô hỏi.Khiết Băng đang nhay miếng thịt liền nuốt trọng xuống e ngại gật đầu

-vâng ạ.

(BHTT)(Tự Viết) CHỊ ƠI!!! EM YÊU CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ