chương 22

5.7K 142 11
                                    

-Trời có cần lãng mạn vậy không?..tỏ tình công khai vậy luôn.

-Hôm nay chị Khiết Băng là nhất nha.

Hai hôm sau trước văn phòng nó đang nhộn nhịp hơn mọi ngày.Một chàng trai trên tay đang cầm 1 bó hoa một tay cầm hộp nhỏ đang hướng đến chỗ Khiết Băng cằm tay cô mà thổ lộ.Các nhân viên trong văn phòng cũng hiếu kì bàn tán ai cũng cổ vũ cho anh chàng kia.Khi mọi người đang háo hức thì 1 tiếng nói vang lên làm mọi ánh mắt đang đặt trên người chàng trai kia cũng dời sang phía thang máy.

-Chủ tịch tới.

Nó vừa ra khỏi thang máy thì thấy cảnh tưởng chướng tay gay mắt đó.Nên đứng chết trân không nói gì, tay nó thì cầm chặc 1 cái túi.Thật ra sau hôm cô nói ra tâm tình của mình khi ở Trần gia.Thì nó đã muốn bù đắp lại những tháng ngày nó làm mặt lạnh với cô.Nó muốn mọi thứ trở lại như khoảng thời gian 5 năm trước nó và cô ở cạnh nhau.Nên hôm nay từ sáng sớm nó đã chạy đi mua điểm tâm sáng và cùng 1 ly chocolate nóng cho cô.Định tới công ty sẽ đưa cho cô,nhưng hiện cảnh trước mắt thì nó nghĩ là không cần nữa.Nó từ từ đi tới chỗ Khiết Băng.

-Bây giờ là sao, rãnh rỗi đến mức không có gì làm đúng không?.Vậy thì đi tổng kết tình hình kinh doanh công ty từ tháng 1 tới bây giờ cho tôi.Nếu sáng mai tôi không thấy thì không ai cần tới đây làm việc nữa.

Nghe câu nói của nó các nhân viên cũng sợ hãi hối hả chạy về bàn làm việc của mình.Chàng trai kia thì vẫn chưa hoàn hồn.Khiết Băng thì vẫn nhìn nó ngơ ngát mà trong lòng bất an.

-A Tâm.Nếu cậu có thời gian rãnh rỗi đi tỏ tình thì có cần tôi cho anh 1 tờ giấy nghỉ phép dài hạn để hẹn hò luôn không?

-Xin lỗi chủ tịch.

Chàng trai nghe xong xanh cả mặt cúi đầu xin lỗi rồi bước đi.Còn nó nói xong cũng bước đi vào văn phòng.

Vừa vào phòng nó đặt túi thức ăn xuống ngồi nhìn chiếc túi chăm chăm rồi mặt cũng tối sầm lại.(Tôi đi mua điểm tâm cho chị sợ chị đói, còn chị thì ở công ty nghe người ta tỏ tình. Lâm Khiết Băng...chị xem tôi là gì đây hả?).Khiết Băng sau đó cũng tiến vào trong thấy mặt nó khó chịu nên định tiến lại gần giải thích, chưa gì nó đứng phắt giậy cầm túi sách bước ra khỏi phòng.Không nhìn cô cũng chẳng nói câu nào.Cô thấy trên bàn 1 cái túi thì mở ra.Mắt cô mới mở to hơn vì bất ngờ.Vì trong đó toàn món cô thích và cả chocolate nóng nữa.Cô hiểu ra mọi chuyện liền lấy điện thoại gọi cho nó.nhưng không ai nghe máy cả.Vậy là nó cả tuần không thèm đến công ty,cô gọi dth nó không nghe,tới nhà thì cũng không gặp hỏi Khả Minh với Tuyết Nhi cũng không ai biết.

Sau đó nó cũng trở lại công ty làm việc bình thường sau 1 tuần.Nhưng nó không nói với cô câu nào suốt 3 ngày nhìn cũng không nhìn.Chịu hết nổi nên đứng dậy đi đến chỗ nó định giải thích thì 1 âm thanh vang lên.

-Mẹ Khả Hân!!!

Một cậu nhóc lai tây đang chạy vào phòng vui cười chạy tới phía Khả Hân .

-David...Lại đây. Sao con lại ở đây?

Khả Hân thấy nó tâm tình cũng tốt hơn đi tới ôm thằng bé ẫm lên.

-Dạ.Con nhớ mẹ Khả Hân nên kêu mẹ Linh đưa con tới.kìa mẹ tới rồi kìa.

Thằng nhóc chỉ tay ra cửa 1 cô gái trẻ nước da trắng xinh đẹp mang đôi giày cao gót đỏ bước vào.Ngay khi đứa trẻ đó lên tiếng Khiết Băng cũng nhìn theo cánh tay của đứa bé nhìn ra.

-thằng nhóc này chạy nhanh quá.làm mẹ không theo kịp luôn à.

-Nhật Linh!! sao em đưa David sang đây không báo cho chị hay vậy.

Khả Hân vừa bế đứa bé đi tới ghế sofa ngồi.Khiết Băng thấy vậy cũng đi pha cà phê cho Nhật Linh.

***

Phòng nước

-Mẹ Khả Hân??? ...Cô gái đó là người yêu em ấy sao? Đứa bé đó là con cô ta...Nó gọi Khả Hân là mẹ.Không lẽ...

Cô đang suy nghĩ thì có 2 nhân viên bước vào vừa đi vừa nói về chuyện của Nhật Linh và Khả Hân.

-Này!!! Cậu nghĩ xem cô gái khi nãy là ai?.Người yêu của chủ tịch sao?

-Sao? Người yêu á?

-Chứ cậu không thấy, thằng bé đó kêu cô ta là mẹ cũng kêu Chủ tịch là mẹ luôn sao?.Nói không chừng họ kết hôn ở nước ngoài rồi nữa á.

-ôi trời.Chủ tịch là đồng tính sao?.Hèn chi từ ngày về công ty bao nhiêu là các anh chàng tặng hoa,tỏ tình mà chị ấy đều không để ý tới thì ra là có 1 gia đình nhỏ rồi.

-Uk.Buồn ghê.Đẹp vậy mà không tới lượt mình. Sao số tôi gệp vậy trời.

Cô tự nghe họ nói từng chữ nhưng nước mắt lại rơi.Thẩn thờ 1 lúc cô lau đi nước mắt cằm ly cà phê trở vào.

***

-Thì David nói muốn cho chị một bất ngờ mà.Nên hai mẹ con em qua âm thầm qua đây thăm chị.

-Vậy Nguyên Khải có biết không?

(Trịnh Nguyên Khải là bạn của Khả Hân ở Anh.Nhật Linh là vợ của Nguyên Khải)

-có chứ.Anh ấy nói không phải bận công tác anh ấy sẽ cùng em và David sang thăm chị rồi.

-Không sao? Còn nhiều dịp mà

-Mời chị dùng nước.

-cám ơn

Khiết Băng mang cà phê đi vào đặt trước mặt Nhật Linh rồi quay lại bàn làm việc.Mặc dù làm việc nhưng tâm trí cô là đang đặt ngay cuộc trò chuyện của hai người kia.

-Thôi.Hay để chị đưa hai mẹ con đi ăn gì nhé, cũng trưa rồi

-Vâng...-hoan hô.Được đi ăn rồi..

-Này mặt vào đi.

Nó cầm áo khoát dịu dàng khoát lên cho người con gái kia trước mặt cô.Cô như chết đứng lòng đau như cắt.CÔ nhìn theo bóng dáng đứa trẻ đi ở giữa hai người con gái.Giống như 1 gia đình thật sự.Cô ngồi quỵ xuống ghế làm việc nước mắt tự khắc lăn dài.( Điều đáng sợ nhất không phải em lạnh nhạt với tôi.Mà điều đáng sợ nhất đó là 1 sự thật bên em đã có một ai đó thay tôi yêu thương em rồi) Cô thẫn thờ suy nghĩ cho tới khi tan ca làm mà cô vẫn không hay.



(BHTT)(Tự Viết) CHỊ ƠI!!! EM YÊU CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ