chương 10

6.1K 146 10
                                    

Sau khi lao ra khỏi nhà Khiết Băng nó chạy như 1 tên điên mặc xe trên đường mà cứ chạy.Chạy đến khi trời mưa lúc nào nó cũng không hay.Về đến nhà trọ nó lao vào phòng đóng sầm cửa lại mặc nguyên bộ đồ ướt nhốt mình trong đó khóc nức nở.

-Hân...Hân mở cửa ra đi...tao biết mày trong đó.Mày đừng tự nhốt mình được không?

Sau khi cả ngày không thấy nó đi học, gọi điện cũng không nghe máy.Nhi lo lắng sau khi tan học chạy ngay tới nhà trọ tìm nó.Nhưng gọi hoài nó cũng k chịu ra mở cửa.Nghi là nó và Khiết Băng có chuyện nên gọi điện cho Khiết Băng.Gọi điện cho cô vì cô sỉu vẫn chưa tỉnh nên Lâm Nhất Trung nghe máy nói mới biết cô và nó chia tay.Làm cho Nhi càng lo lắng hơn,sợ nó có chuyện,nhưng gọi mãi nó cũng không chịu ra.Đành báo cho Khả Minh chị hai nó.Bên ngoài Nhi thì ra sức đập cửa,Bên trong thì nó ngồi bệt xuống sàn co hai đầu gối lên.Khoanh tay để đầu gục xuống mà khóc.

-Hân nhi...mở cửa cho hai....có chuyện gì em vẫn còn có hai mà.Em cứ nhốt mình như vậy có giải quyết được gì đâu....nghe chị mở cửa ra...Hân mở cửa cho hai...Hân nhi..

Sau khi nhận dth Khả Minh lập tức chạy tới.Nhưng nó vẫn chưa chịu ra ngoài.Nên Khả Minh tiếp tục gõ cửa,nhưng k nghe tiếng phản hồi đành gọi báo cho mẹ cô pk.Vì cô pk nó chỉ nghe lời mẹ cô nhất.Thế là 1 lúc sau bà cũng tới.

-Hân nhi.Là mẹ đây,mở cửa cho mẹ đi com...

-Mẹ....

Nó nghe tiếng mẹ nó nên bừng tỉnh chạy toan ra ngoài mở cửa cho bà.Rồi lao vào ôm bà, một nơi nó có thể ngã lòng nhất lúc này.

-Mẹ...con đau lắm.😭

-Mẹ đây...ngoan...nín đi.

Trần Kim Tuyết đau lòng ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng dỗ dành. Trước mặt bà đứa con gái vui vẻ ngày nào hôm nay lại tàn tạ,tóc tai bù xù, mặt mày lem luốt vì nước mắt, 2 mắt đỏ hoe còn sưng lên vì khóc mà trong lòng xót xa.

-Hân nhi...sao con nóng vậy...Hân.Đừng làm mẹ sợ...Mau đưa nó đến bệnh viện.

Bà ôm nó trong lòng cảm nhận đx người nó đang rất nóng thì nhìn lại thấy nó đã ngất lịm.Bà hoảng sợ kêu Khả Minh lấy xe.Còn bà cùng Nhi dìu nó ra xe đưa đi bệnh viện.

Sau khi được đưa đến bệnh viện thì nó cũng được bác sĩ khám rồi ngủ 1 giấc. Khi nó tỉnh giậy cũng đã là ngày hôm sau.Nó tỉnh lại thì nhớ tới cô lại tiếp tục khóc.Mẹ nó đi từ ngoài tay cầm  bịt cháo bước vào thấy nó khóc thì chạy lại bỏ bịt cháo lên bàn ôm nó dỗ dành.

-Hân nhi ngoan nín đi...Nghe mẹ nói,mẹ không rõ chuyện con và cô Khiết Băng gì đó như thế nào.Nhưng ta chỉ nói cho con biết,chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.Nếu con và cô ấy có duyên nợ dù có ra sao vẫn là của nhau thôi.

-Mẹ...mẹ không trách đứa con hư này sao?

-Đứa con ngốc này...con là đứa con ta mang nặng 9 tháng 10 ngày.dù con có ra sao thì con vẫn là con của mẹ.

-mẹ...con xin lỗi...

Nó ôm bà khóc thật to.Khả Minh đến cùng bà cũng không kiềm nước mắt mà ôm bà khóc theo.Cả ba ôm nhau như vậy trong khi một đứa nhóc đang đau lòng cho con bạn thân mình đứng ngay cửa cũng trực tràng nước mắt.

(BHTT)(Tự Viết) CHỊ ƠI!!! EM YÊU CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ