chương 21

5.8K 153 9
                                    

-Này!!! chủ tịch không tham gia thật sau? giờ này vẫn chưa thấy chị ấy tới nữa.( nữ 1)

-Chắc không rồi.Nhìn chị ta lạnh như tảng băng di động vậy chắc không thích những nơi như thế này đâu.( nam 2 )

-Nhưng mà hôm nay vui như vậy, chị ta không tới uổn hết sức ( Nữ 2)

Một tụm nhân viên tụm lại người nào cũng cầm ly rượu nói cười bàn chuyện nó không tới.Một bên Khiết Băng cũng nghe nảy giờ cô cũng đưa  mắt tìm nó, nhưng cũng không thấy nó đâu ( Đồ chết bầm,em không tới thật sao? ) Đang lúc suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên bên tai cô.

-Chào cô Khiết Băng...Tôi là Lâm Cảnh TGĐ công ty Key.Cô có sẵn lòng uống cùng tôi một ly được không?

-Hi.Được chứ. Rất vinh hạnh

Khiết Băng quay sang coi giọng nói đó là của ai thì bắt gặp một người đàn ông chạc tuổi cô tay đang cằm ly rượu tươi cười đưa trước mặt cô mời.Nên vì phép lịch sự cô cũng vui vẻ đáp trả. Uống 1 ngụm rồi cô lại tiếp tục đưa mắt nhìn ra hướng cổng công ty.

-Em đang tìm ai sao?

Thấy Khiết Băng lơ mình cứ nhìn chỗ khác như đang tìm ai đó.Nên hắn cũng khó chịu lên tiếng hỏi.

-Không...không có gì. ( Tôi tìm ai liên quan gì tới anh.huk...)

...

-Chủ tịch đến kìa.

Nó bước vào đại sảnh mặc chiếc váy ngắn đỏ đôi giày cao gót đỏ,chiếc váy hở ngang vai làm lộ làn da trắng và xương quai xanh làm tằm mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người nó.Thấy nó đi lại nơi mình Khiết Băng cũng lên tiếng.

-chủ tịch!!! Tôi còn tưởng em không tới chứ.huk

-hi.Tiệc của công ty sau tôi không tới cho được.Với lại....(Nó đưa mắt nhìn qua người đàn ông cạnh cô một cái)...không đến làm sao thấy được cảnh chị đang uống rượu vui vẻ như vậy chứ.

-Không phải đâu...

-Chủ tịch Trần, chúc mừng cô nha...Uống một ly được chứ.

-Được..

Cô chưa kịp giải thích thì có một người đàn ông bước đến mời rượu nó.Cứ như thế hết người này đến người khác mời rượu nó.Chưa gì  một lúc sau mặt nó cũng đỏ lên hết.Đứng có chút loạng choạn.

-Này!!! Hân nhi..em có sao không?

-Em không sao? Hai đừng lo,em vào toilet một chút.

Khả Minh đi cùng Tuyết Nhi cũng đến nhưng thấy tình trạng em mình uống nhiều quá có chút loạng choạng.Liền chạy lại đỡ.Nhưng Khả Hân tuyệt nhiên quơ quơ tay cho là không sao.Rồi tự bước vào toilet, Khiết Băng thấy vậy liền đi theo nó vào toilet.

-Em không sao chứ?

Cô vừa vào thấy Khả Hân đứng ngay bồn rửa mặt ói đứng không vững.Nên liền đến vuốt vuốt lưng nó lội lấy khăn giấy lau miệng cho nó rồi gặn hỏi.

-Chị...vô đây làm gì? Sao không ở ngoài, đó nói chuyện với Lâm Cảnh đi.Nói chuyện vui thế cơ mà.

-Thôi để tôi đưa em về.

-Không cần...tôi tự về được

Cô thấy nó say hết biết gì rồi nên cũng chẳng thèm cãi với nó.Rồi hai tay choàng qua eo nó định dìu nó đi ra đưa về.Nhưng nó dù đứng không vững vẫn hất tay cô ra không cho cô đụng vào người mình nhìn cô một cái rồi đi ra.

-Tôi nói để tôi đưa em về.

Cô chạy theo dìu nó nói lời như ra lệnh cho nó.Nó cũng dần yếu sức nên không cãi với cô, nhìn cô lo lắng cho nó trong lòng cũng có chút vui.Sau đó cô đi ra nói với Khả Minh và Tuyết Nhi một tiếng rồi dìu nó ra xe.

Một lúc sau cũng tới nhà Trần gia.Cô bấm chuông thì người làm ra mở cửa.Sau đó cô dìu nó vào nhà,nhờ sự hướng dẫn của cô người làm nên cuối cùng cô cũng đặt nó lên giường.Sau đó cô vào trong nhà tắm nhúng một chiếc khăn lau mặt cho nó.Xong xuôi cô ngồi xuống cạnh giường nhìn nó một lúc rồi định ra về.Ngay khi vừa quay lưng đi thì bàn tay cô bị một bàn tay khác níu lại.

-Chị định như vậy mà rời đi sao?

Thật ra nó không quá say đến nổi không biết ai là người đưa nó về,không biết ai là người vừa chăm sóc nó.

-Trễ rồi.tôi phải về thôi.Em nghĩ ngơi đi

-"Nếu trễ vậy thì"...(nó nắm tay cô kéo té xuống giường ôm cô thật chặc rồi nói vào tai cô )..."ngủ lại đây đi"

-Nhưng...

-Đừng đi

"đừng đi" chỉ là 1 câu bình thường nhưng tâm tình người nói đã làm người nghe như mũi lòng.Cô dụi đầu vào ngực nó tay choàng ra sau lưng nó ôm nó sít lại gần hơn một chút nữa.Mùi hương cơ thể, mùi nước hoa dịu nhẹ của nó làm cô như say.

-Sau này chị không được vui vẻ với đàn ông khác,biết chưa.Nếu không tôi sẽ cho chị chết thật khó coi đó.

-em ghen sao?

Cô nghe nó nói liền lấy đầu khỏi ngực nó ngướt mặt nhìn nó tò mò hỏi.

-Xí...ai mà thèm ghen chứ.

-Nói như vậy là em đang ghen thật nek.

Cô thấy vẻ mặt say đang ửng đỏ thêm vẻ mặt ngượng ngùng của nó lúc này cực dễ thương.Nên kều mũi nó 1 cái trêu chọc

-không có.Ngoan...ngủ thôi.

Nói rồi nó kéo cô lại gần tiếp tục ôm cô ngủ.Sau khi nghe hơi thở đều đều của nó.Biết nó đã ngủ say nên cô bắt đầu màn tự thoại.

-Khả Hân!!! Đã bao lâu rồi,chúng ta không ôm nhau như thế này.Em biết không? 5 năm qua...chưa khi nào tôi thôi nhớ em, chưa khi nào tôi ngừng yêu em.Tôi kiên trì nhắn tin cho em suốt 2 năm, mặc dù chưa 1 lần...chưa 1 lần em hồi âm.Nhưng tôi tin...tôi tin em ở nơi xa đó sẽ đọc nó.Tôi chỉ muốn em biết dù cho em có đi đâu,có ở đâu, thì ở đây...ở đây vẫn có 1 người đợi em trở về.Tôi biết em vẫn còn rất giận,rất hận tôi năm xưa bỏ rơi em.Nhưng không sao hết..chỉ cần..em có một tương lai tốt đẹp là tôi chấp nhận hết.Khả Hân!!! Em có thể ôm tôi ôn nhu mãi như thế này không?.Tôi rất sợ sáng mai thức dậy em sẽ lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi như mọi ngày. Ánh mắt đó làm tôi đau...đó biết không Đồ chết bầm.

Những lời cô bộc bạch tưởng chừng trong căn phòng yên tĩnh chỉ có cô nghe thấy.Nhưng cô nào biết từng câu cô nói ra thì cũng là lúc từng giọt nước  mắt của người kia lăn dài xuống gối.

(BHTT)(Tự Viết) CHỊ ƠI!!! EM YÊU CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ