chương 23

5.6K 133 7
                                    

Sau khi từ công ty trở về cô cứ nhốt mình trong phòng suy nghĩ chuyện của nó cho tới bữa cơm tối.

-Khiết Băng đâu rồi?

Lâm Bá Thiên cùng Lâm Nhất Trung ngồi yên vị ở bàn ăn, thấy giờ cơm rồi mà sao con gái cưng vẫn chưa chịu xuống dùng cơm nên lên tiếng hỏi người làm.

-dạ.tiểu thư từ chiều về đã nhốt mình ở trong phòng.Cô ấy bảo không muốn ăn gì hết ạ.

-Để con lên xem em ấy.

Lâm Nhất Trung ngồi đối diện ông nghe người làm nói như vậy cũng lo lắng cho em gái, nên ngướt mặt nhìn Lâm Bá Thiên lên tiếng.

-Không cần đâu....cô chuẩn bị 1 tô cháo yến cho con bé đi.Ta sẽ mang lên cho nó.

Một lúc sau ông tay bưng khay thức ăn có tô cháo yến với ly sữa mang lên phòng cô.

Cốc...cốc

-Con gái cưng của ba bị sao thế con.Biến ăn nữa sao?☺️

Lâm Bá Thiên thấy Khiết Băng nằm chùm chăn quay lưng về hướng mình.Nên đặt dĩa thức ăn xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh cô vỗ vỗ vai con gái mình.

-Ba!!! con không muốn ăn.😞

Khiết BĂng nghe ba cô kêu nên ngồi dậy ủ rủ nhìn khay thức ăn trên bàn rồi sang nhìn ông trả lời với giọng mệt mỏi.

-Con sao vậy.Có phải con bé Khả Hân nó làm con buồn không?.Ta đi tìm nó tính sổ.

Lâm BÁ Thiên biết rất rõ ngoài Khả Hân ra sẽ không ai có khả năng làm cho con gái cưng của mình ủ rũ như vậy.Nên ông tìm cách chọc ghẹo cô giả bộ tức giận đứng dậy định đi tìm Khả Hân.Khiết Băng nghe vậy hoản hồn hai tay nắm lấy tay ông níu lại kéo ông ngồi xuống giường.

-Ba!!!...Không phải do em ấy đâu

-Vậy giờ con có chịu kể cho ba nghe không nào.Nếu không thì ba đi kiếm con bé hỏi đấy nhé.

-Con kể...

Cô đem hết mọi chuyện kể cho ba cô nghe.Ông nghe từng chữ mà cố nhịn cười,khi con gái gần 30 tuổi mà còn khờ dại trong tình yêu nên ông cũng trêu ghẹo đòi mang chuyện cô kể kể cho anh hai cô nghe.

-Ôi trời!!! Con gái ta lớn già đầu mà vẫn còn khờ thế sao?...Ta mà kể chuyện này cho Nhất Trung  nghe chắc nó cười chết mất.

-ba này.thấy con gái đau khổ không an ủi mà còn chọc ghẹo con nữa.

Cô bị ba mình chọc ghẹo nên làm bực mình làm nũng đánh đánh vào ngực ông.

-thôi được rồi.,không chọc...không chọc tiểu công chúa của ba nữa. được chưa.Mà nghe ba nói này.nếu con muốn biết chuyện gì thì phải tìm cách chứng thực. chứ không phải ngồi đây ủ rủ không ăn uống gì......Thôi ba để thức ăn ở đây.Con nhớ ăn đó.

-(Kiểm chứng???.Làm sao để biết em ấy có còn yêu mình hay không?) Cô vừa cầm tấm ảnh vừa suy nghĩ câu nói vừa rồi của ba cô cho tới khi thiếp đi.

***

Quán bar JR

-Chị Khiết Băng.Sao tự nhiên hôm nay lại hẹn em uống nước vậy.Còn chọn quán bar nữa chứ không hợp phong cách chị chút nào nha. 😋😋

(BHTT)(Tự Viết) CHỊ ƠI!!! EM YÊU CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ