Ngày đó Taeyeon ngất xỉu được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng cô như khách hàng quen thuộc ở đây vậy, bởi vì cứ cách hai ba tuần cô sẽ đến kiểm tra sức khỏe, nghe đến đây Sica cảm thấy tim như bị bóp mạnh một cái thật đau, có cái gì đó ứ nghẹn ở cổ họng không phát ra được nên chúng được giải phóng bằng cách rơi nước mắt. Giá như ngày ấy cô không ích kỉ chỉ để lại lời nhắn trên trang giấy vở còn thoảng thoảng mùi gỗ thì đâu có chuyện Taeyeon phải cực khổ như bây giờ, tất cả là lỗi ở côQuen biết nhau từ nhỏ, học chung đến tận hết trung học, người này bởi vì người kia học giỏi hơn mà cố gắng để được đậu vào trường người kia chọn, một tình yêu trong sáng chớm nở qua từng điểm sổ trong vở, hình ảnh người này đối lưng người kia tựa vào nhau dưới ánh chiều tà bên gốc cây phượng đọc quyển cổ tích kể về công chúa được hoàng tử cứu khỏi cuộc sống khổ cực cùng nhau sống trên lâu đài nguy nga tráng lệ, Sica cứ ngỡ mình sẽ là công chúa cho đến khi chuyến bay cất cánh cô nhận ra công chúa người ta bỏ cuộc sống cơ cực về với hoàng tử còn cô bỏ cuộc sống an nhàn bên hoàng tử chọn lấy tương lai với nhiều tham vọng vật chất. Cô yêu Taeyeon nhưng suy đi nghĩ lại cô có lẽ yêu vinh hoa hơn
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại cô muốn rũ bỏ mọi trách nhiệm bổn phận của tổng tài mà quay về với Taeyeon, bởi vì thế giới ngoài luôn ồn ào tiếng cười, là tiếng cười trên thất bại của người khác, là tiếng cười lừa gạt lấn nhau khiến em mệt mỏi lắm, em bây giờ chỉ muốn trở về bên cạnh Taeyeon mỗi sáng thức dậy được nằm trong vòng tay ấm áp ngày qua ngày
Nhưng mà em thay đổi thì Taeng cũng thay đổi chứ nhỉ? Taeng yêu Fany rồi, đâu còn là hoàng tử dành cho em nữa đâu
Cũng bởi vì em cả thôi...
....
Taeyeon lúc đó cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cô loạng choạng từng bước đến bàn mở ngăn tủ lấy ra hộp thuốc, trống trơn. Cô dùng hết nó rồi, ý thức dần rời xa cô khiến cô ngất đi. Khi cô tỉnh dậy không phải đang nằm trong phòng bệnh mà là đang được người ta đưa vào bệnh viện, đôi mắt cô mở không lên nhưng vẫn he hé được một chút và thấy Fany cả người không gọn gàng hối hả chạy đến, sau đó cô nghe tiếng Fany như nghẹn ngào hỏi mọi người tình trạng của cô, sau đó..... sau đó..... cô ngất hẳn đi
Lần thứ hai cô tỉnh dậy là nằm trên giường bệnh đàng hoàng, cô nghe tiếng hai người phụ nữ bên tai lớn tiếng cãi nhau, là Fany và Sica
"Cô còn đến đây làm gì? Sao không cuộn chăn trên giường với thằng nhóc diễn viên của cô đi" - Sica gắt
"Ha! Cô nghĩ tôi muốn đến đây lắm à? Tôi là vì để bọn báo chí không giật tít lên rằng tôi vô tâm với chồng rồi lại dai như đĩa bám theo tôi moi thông tin nên mới đến đây"
Nghe đến đoạn này đầu óc Taeyeon như quay cuồng, cô không muốn nghe nữa đâu, làm ơn đừng nói nữa mà!
"Cô rốt cục muốn Taeyeon như thế nào? Tôi suy đi nghĩ lại cũng không thể lí giải được mục đích cô lấy Taeyeon, cô yêu tiền cô ấy? Không! Nếu như thế cô sẽ ngoan ngoan làm người vợ hiền để được chồng thương yêu rồi đào mỏ tiền từ tình thương của cô ấy mới phải. Cô yêu Taeyeon? Cô nếu yêu cô ấy sẽ không hành hạ cô ấy như thế. Rốt cục cô muốn cái quái gì từ người con gái tội nghiệp đằng kia?!"