Chap 1:Người mẹ thứ 2.

7 0 0
                                    


Cô : Tô Hạ Linh 18 tuổi là một cô gái có khuôn mặt tròn nhỏ, đôi mắt bồ câu đen láy nhưng lại mang vẻ đẹp u sầu , khuôn miệng nhỏ , làn da trắng ngần và chiếc mũi cao sọc dừa. Là một cô gái lạnh lùng, sống nội tâm . Là cao thủ Taekwondo đai đen 3 đẳng.

Cô là đứa con gái duy nhất một gia đình giàu có ở Sài Gòn . Bố cô là giám đốc công ty thủy sản có tiếng trong thành phố, còn mẹ cô là bác sĩ.
Cuộc sống hàng ngày của cô chẳng phải lo gì ngoài việc học,tiền tiêu thì chẳng bao giờ hết, cơm nước thì có người chuẩn bị, nhưng có ai biết rằng thứ cô thiếu thì tất cả các gia đình nghèo đều có thể cho con của họ.
Cái thứ cô luôn thiếu được gọi là "Tình yêu gia đình ".
Từ nhỏ cô cũng đã quen với cuộc sống như vậy . Cuộc sống của cô có đầy đủ cả bố cả mẹ, nhưng lại chẳng ai cho cô thứ cô cần. Một tuần họ chỉ về nhà 2.3 lần, mỗi lần về cũng chỉ hỏi han cô vài câu rồi lên phòng với đống giấy tờ trong tay. Cái thứ gọi là mâm cơm gia đình cô chưa bao giờ được cảm nhận. Bàn ăn khi nào cũng chỉ có cô và Vú, thỉnh thoảng ba hoặc mẹ cô về cũng xuống ăn cơm với cô nhưng điều đó cũng không làm cô vui. Vú nuôi cô từ năm cô 5 tuổi và cho đến tận bây giờ,trong nhà cơm nước là một tay vú lo . Vú không có chồng con nên vú thương cô như con cái ruột của chính mình.
Còn bố mẹ cô , họ cũng thương cô nhưng thương theo cách của họ.
Không hề để ý đến cảm nhận của cô.
Trong gia đình mỗi lần  bố mẹ cô gặp nhau là mỗi lần cãi vã, to tiếng. Nhưng họ không li hôn, họ chấp nhận sống như vậy cũng chỉ vì hai từ "danh tiếng".Sống chung một mái nhà nhưng lại ở hai phòng riêng cách biệt.
Đến bây giờ khi cô đã trưởng thành thì cũng đồng nghĩa với việc cô đã quá quen thuộc với những lần cãi nhau như vậy.
Năm nay cô 18 tuổi , có lẽ do một phần gen của cô được di truyền từ bố mẹ nên cô rất thông minh , học giỏi, cô luôn đứng trong top 3 học sinh giỏi toàn tỉnh. Vậy nên việc cô được tuyển thẳng vào đại học Xo cũng chẳng có gì là ngạc nhiên.
Điều ngạc nhiên ở đây có lẽ là trường đại học cô chọn lại không ở Sài Gòn mà là Hà Nội.
Đến khi gia đình cô biết chuyện , bố mẹ cô đều phản đối. Bố cô thì ông muốn cô học ở Sài Gòn để sau này có thể phụ ông tiếp quản công ty, còn mẹ cô thì không muốn cô học xa nhà , vì cô là con một , đứa con duy nhất trong gia đình, nên cô đi rồi bà sẽ rất nhớ cô.
Nhưng những lời nói đó cũng chẳng ngăn cản được cô, cô tự nhủ với bản thân " con một thì sao , có một đứa con mà bố mẹ cũng đâu có thời gian để quan tâm, vậy thì việc cô học ở đâu có quan trọng sao."Cô tự cười với bản thân rồi nhanh chóng lên phòng dọn đồ.
Vừa đi cô vừa nghĩ đến việc phải nói sao với vú , vú thương cô như vậy giờ biết tin cô ra Hà Nội học chắc vú sẽ rất buồn.
Lên đến phòng đã thấy vú đang ngồi xếp đống đồ còn đang xếp dở của cô.
Thấy cô bước vào, Vú nhìn cô trìu mến, vú cười bảo:
-Con sắp đi xa mà chẳng nói với vú một lời.
Nhìn ánh mắt vú , cô biết vú buồn cô nhiều lắm nhưng vú không nói.
Nghe những lời của vú cô thấy mũi mình cay cay, cô gục mặt xuống để vú không nhìn thấy những giọt nước mắt của cô , giọng nói cũng trở nên nghẹn lại ở cổ họng.
-Vú, con xin lỗi!!!
Vú cười rồi lau nước mắt cho cô , chỉ những khi gần vú cô mới có thể là chính mình, cô có thể khóc thật to mà chẳng phải lo sợ điều gì, từ trước đến nay vú luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô.
Vậy mà bây giờ cô lại sắp phải xa Vú.
Cô dựa vào lòng Vú nghe Vú căn dặn Vú nói:
-Ra đấy phải học thật giỏi, sống xa gia đình con phải tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa . Từ giờ Vú không thể lo cho con nữa. Thỉnh thoảng nhớ Vú thì gọi cho Vú, xa con Vú cũng buồn lắm.
-Nhưng đấy là nguyện vọng của con thì Vú luôn ủng hộ.
Nghe những lời nói đó của Vú ,cô lại càng khóc to hơn, cô ôm Vú khóc lớn.
Đêm hôm đó Vú ngủ cùng cô, nhớ lại những ngày còn nhỏ mỗi lần khó ngủ, hay nhớ mẹ cô đều khóc rất lớn , và mỗi lần như vậy cô lại được Vú ôm vào lòng du ngủ. Được vú ôm ngủ cô luôn có cảm giác ấm áp và che trở. Dần dần cô cũng lớn , việc ngủ với vú cũng ngày càng ít đi . Chỉ khi nào cô cảm thấy khó ngủ thì mới ôm gối xuống phòng vú ngủ.
Đến đêm nay được ngủ cùng Vú được cảm nhận hơi ấm từ Vú. Cô rúc vào lòng vú ôm vú thật chặt . Vú cũng ôm cô vào lòng như ôm đứa con gái của chính mình.
Đã nhiều lần cô từng ước rằng người ôm cô là mẹ chứ không phải là Vú thì tốt biết mấy. Nhưng rồi ý nghĩ đó cũng được cô dập tắt, dù là vú hay mẹ chỉ cần họ cho cô cảm nhận được tình yêu thương thì chắc chắn cô cũng sẽ rất yêu quý họ như họ yêu quý cô Những lúc nghĩ như vậy cô lại ôm Vú chặt hơn .
Vú và cô nằm tâm sự tới gần sáng mới bắt đầu chợp mắt.
Bố mẹ cô cũng hiểu tính con gái nên cũng không ngăn cấm nữa.
Trước ngày cô bay ra Hà Nội mẹ cô cũng chỉ dặn dò cô vài câu,nhắc nhở cô phải chuyên tâm học hành , còn tiền nong thì chắc chắn cô không phải lo .
Mẹ đưa cô 1 cái thẻ ATM bạch kim.Nói cô có thể tiêu sài thoải mái trong này. Cô cũng chỉ cười buồn rồi lên phòng.
Ngày cô bay , bố cô đi Pháp kí hợp đồng, mẹ cô có cuộc phẫu thuật nên cả 2 đều không thể tiễn cô ra sân bay .Tiễn cô ra sân bay chắc chỉ có mình Vú .
Sáng dậy cô đã không thấy Vú đâu, cô biết chắc Vú xuống bếp làm bữa sáng cho cô, vì đó cũng là công việc mỗi ngày của Vú. Khi bước xuống bếp đã thấy Vú đang đứng làm món trứng salad mà cô thích.
Cô vòng tay ra trước ôm lấy Vú .
Thầy có người ôm , Vú quay lại mỉm cười nói nhỏ.
- Con đi lại bàn đi Vú đem bánh và sữa ra bàn cho con.
Cô cũng gật đầu nghe lời Vú ra bàn ngồi.
Nhìn Vú đem bánh ra sống mũi cô cay cay, mắt cũng nhòe đi nhưng cô cố gắng không khóc. Cô nghĩ trong lòng"sẽ rất lâu nữa cô mới được ăn món vú nấu".

Ăn sáng xong Vú lên phòng thu dọn đồ cùng cô, cô cầm chiếc thẻ ATM mà mẹ đưa cô suy nghĩ " Đã quyết định sống xa ra đình thì chắc chắn cô phải học cách sống tự lập, cô sẽ tự mình đứng lên bằng đôi chân của chính cô . Cô để lại chiếc thẻ ATM cùng một bức thư trên bàn làm việc của mẹ.
Nhìn lại căn nhà một lần nữa rồi cất bước đi ra .
Vú đưa tiễn cô ra tận sân bay Vú không khóc, cô biết Vú muốn để cô yên tâm để cô vui vẻ đi nên cố kìm nén. Cô cũng cười để Vú yên tâm. Vú nói chỉ có thể tiễn cô đến đây thôi, Vú phải về nhà dọn dẹp nhà cửa. Vú không để cô nói đã quay đầu vội bước đi, cô biết Vú đang khóc, Vú không nỡ xa cô cũng như cô không nỡ xa Vú vậy. Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Cô vẫn phải đi.
Cô nhìn Vú đi xa rồi mới vào phòng chờ.
---2 giờ sau----
Cũng đã đến giờ máy bay cấp cánh, cô đứng dậy kéo chiếc vali mà lòng nặng trĩu.Lòng thầm nguyện ước rằng chiếc máy bay có thể đem những tâm trạng của cô bay vào không trung.
Everything will be fine.!!!
Một cuộc sống mới đang chờ cô ở phía trước

Người con gái anh yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ