Chap 7. Cuộc chiến không cân sức.

0 0 0
                                    

Cuối cùng cái ngày cô và anh đều mong chờ cũng đến. Cô mong chờ ngày này là vì đã mấy tháng trời cô không được đấu, cô nhớ cảm giác được bước lên tấm thảm đấu, nhớ mùi của những tấm bảo hộ.Nhớ những giọt mồ hôi rơi xuống sàn. Và một điều quan trọng nữa là hôm nay cô rất muốn xem cách đánh của cái người được gọi là huấn luyện viên.
Còn anh, anh cũng có những lí do của riêng anh, anh cũng muốn xem cách ra đòn của cô, muốn biết thể lực của cô đến đâu, và hơn hết anh muốn... .
Cô bước vào lớp thì đã thấy anh và mọi người đứng đó. Nhật Ánh thấy cô bước vào thì chạy lại chỗ cô .
-Hế lô, sao rồi chuẩn bị sẵn sàng chưa, đừng quá áp lực chỉ là huấn luyện viên muốn xem cách đấu của cậu thôi nên đừng áp lực quá nhé.
Cô nghĩ một đằng mà trả lời Nhật Ánh một nẻo.
"Cô mà lại phải áp lực sao, dù thế nào trong mọi cuộc thi dù lớn hay nhỏ thì cô luôn bình tĩnh. "
Cô biết Nhật Ánh lo cho cô nên mới nói vậy , cô cười mỉm và trả lời một cách qua loa.
-Mình biết rồi.
Mọi người thấy cô vào thì cũng chay lại ,khuyên cô như những gì Nhật Ánh khuyên. Trước giờ chưa bao giờ có nhiều người động viên cô đền vậy , cô có chút bất ngờ.
Sau khi đi thay võ phục , anh lại chỗ cô , anh nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt của anh luôn làm cô bối rối, cô cố gắng tránh né nó.
Nhật Ánh mặc giáp cho cô , còn anh thì không mặc. Đến khi 2 đối thủ ra giữa phòng , cô còn chưa thấy anh mặc giáp nên có chút bất ngờ hỏi anh:
-Anh không mặc giáp?
Anh trả lời thẳng thắn:
-Không cần.
Cô có chút tức giận, nhăn mày:
-Anh khinh tôi
Anh trả lời không chút do dự:
-Chưa bao giờ
-Vậy tại sao?
-Anh không thích mùi giáp.
Cô nhìn anh khuôn miệng khẽ đưa lên một nữa, nực cười thật. Làm gì có ai học võ lại ghét mùi giáp chứ. Anh càng nói cô càng cảm thấy vô lí, nghĩ rằng anh khinh cô nên mới không chịu mặc .
Đã vậy hôm nay cô sẽ chiến hết mình, trút giận luôn một thể.
Nhìn vào mắt cô, anh biết cô đang nghĩ gì,nhưng cũng hết cách. Sự thật là anh ghét mùi giáp . Sau ngày hôm đó anh đã quyết định không bao giờ đụng đến áo giáp và đồ bảo hộ. Cái ngày mà cả đời này anh không thể quên.
Sau khi thấy cô mặc áo giáp và đeo bảo hộ xong xuôi, anh hỏi cô:
-Em đã sẵn sàng?
Cô đưa mắt nhìn anh đầy thách thức ,:
-Ready.
Do chỉ là trận đấu giao hữu nhằm kiểm tra năng lực nên chỉ có một hiệp duy nhất.
2 đối thủ bước ra sân cúi chào nhau rồi trọng tài ra khẩu hiệu trận đấu bắt đầu.
Anh luôn chăm chú nhìn cách đánh của cô, cô ra đòn rất nhanh nhẹn và luôn đánh những chỗ hở của đối phương, nhưng cô có nhanh thì cũng không thể nào nhanh hơn anh. Từ trước đến giờ , khi giao đấu với võ sinh nữ trong lớp anh luôn chọn cách phòng thủ, chỉ để cô ra đòn. Anh thật sự đoán đúng , cô rất thông minh cách đánh của cô rất khác với lối đánh của các võ sinh trong lớp.
Còn cô cũng có lời khen cho anh, anh phòng thủ khá tốt , nếu là người khác chắc chắn sẽ dính đòn của cô nhưng anh thì khác, từ khi bước vào trận đấu cô luôn cố gắng tìm ra sơ hở cảu anh để tấn công nhưng không ,anh không hề có sơ hở, ngược lại còn phòng thủ rất kĩ , những phản xạ tránh né của anh đều rất nhanh. Cô nhìn ra được anh đang nhường cô. Nếu anh tấn công chắc chắn cô sẽ thua.
Những võ sinh đứng ngoài xem trận đấu mà như xem phim kiếm hiệp , ai cũng hồi hộp , đến thở họ cũng chẳng dám thở mạnh. Mọi người đều xem rất chú tâm, họ kinh ngạc trước lối đánh của cô. Mấy hôm trước khi cô bước vào lớp còn có người hếch miệng nhìn cô với vẻ khinh thường , nhưng hôm nay họ đã chứng kiến tận mắt và họ đã nhầm. Lối đánh của cô khá tốt , khá nhanh. Qua ngày hôm nay họ lại có con mắt khác nhìn cô.
Đã gần 10 phút mà chưa ai ghi được điểm , mọi người ngồi xem ai cũng mong thời gian ngừng trôi , đừng hết hiệp đấu. Vì chỉ một hiệp không khiến họ đã mắt.
Nãy giờ cũng đã gần 10 phút trôi qua, do tấn công quá nhiều nên thể lực của cô cũng yếu dần, nhưng cô không chịu khuất phục , cố gắng nhìn thật kĩ những bước đi của đối phương rồi ra đòn quyết định . Và cô đã làm được , cô nhìn rất chuẩn xác. Khi tấn công cô cố gắng xác định hướng di chuyển của đối phương nên tấn công trực diện đánh hai đòn liên tiếp. Vậy là những phút cuối cùng cô ghi được 1 điểm duy nhất.
Anh nhìn cô cười nói.:
-Em khá lắm.
Nhìn vào mắt anh cô thẳng thắn. :
-Anh nhường tôi.
Vẫn biết mình thắng nhưng cô lại có chút không vui, lần này thực chất cô đã thua. Đã nhiều lần anh đã có thể đáp trả cô nhưng không anh không làm vậy, anh nhường cô.
Anh cũngthẳng thắn trả lời:
-Anh không có.
Cô cười nhạt:
-Còn không.
-Anh chọn cách đánh phòng thủ , tôi không ý kiến nhưng khi anh có cơ hội đáp trả anh cũng không đánh , vậy al2 ý gì ?? còn việc đến gần cuối trận đấu anh cố ý để lộ sơ hở , anh nghĩ tôi không nhận ra sao.
Cô thật sự rất thông minh, cô nói cũng rất chuẩn xác , anh không tấn công có 2 lí do. thứ nhất :cuộc đấu này anh chỉ có ý muốn biết cách đánh của cô , thể lực của cô. thứ 2 :anh không bao giờ tấn công đối với con gái. Trước đến giờ trong lớp , khi giao đấu với võ sinh nữ trong lớp anh đều như vậy , anh chọn cách đánh phòng thủ và dẫn đòn cho đói phương.
Còn vì sao đến cuối cùng anh lại để sơ hở, cô nói cũng rất chuẩn xác. Chính xác là anh cố tình làm vậy. Anh biết cô háo thắng, thể lực của cô lại đang đi xuống anh chỉ còn cách để cô đá trúng một đòn kết thúc hiệp đấu.
Nhưng anh không ngờ rằng cô lại thông minh đến vậy, biết mọi ý đồ của anh. Và anh cũng không ngờ rằng những điều mình làm vì cô lại khiến cô không vui đến vậy.
Anh không trả lời đúng trọng điểm câu hỏi của cô ;
Câu trả lời của anh đi một hướn khác.
-Đây chỉ là một cuộc giao hữu nhỏ , em đừng căng thẳng như vậy.
Cô ngước ánh mắt mình lên nhìn anh, nhìn thật lâu và cười nhạt.
-Tôi phải cảm ơn ý tốt của anh rồi.
Cô nói xong rồi đi thẳng ra cửa lớp, anh đuổi theo cô ra đến cổng, nắm lấy cổ tay cô nói.
-Đừng như vậy.
Cô tức giận giật tay ra khỏi tay anh nhưng không thể, sức cô thì sao có thể đọ lại với sức anh.
Cô chỉ còn biết nhìn đưa mắt nhìn anh lên tiếng:
-Bỏ ra.
Anh nhìn cô bằng cặp mắt đau đớn, từ từ buông tay để cô đi.
Anh đứng một lúc rồi cũng quay về lớp võ.
Khi anh quay lại lớp , mọi ánh mắt đều dồn về phía anh. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, họ chưa bao giờ thấy anh như vậy.
Anh cũng đưa mắt nhìn họ, nhưng bây giờ không phải là đôi mắt dịu dàng như ngày nào nữa mà đôi mắt sắc lạnh.
Mọi người thấy vậy đều tản ra tập.
Ngày hôm đó, huấn luyện viên của họ như người mất hồnnên cũng chẳng ai có tinh thần luyện tập. Nhật Ánh biết điều gì đó, nhìn huấn luyện viên của mình bằng đôi mắt xót xa.

Người con gái anh yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ