Hôm nay khi mới bước chân vào lớp cô đã thấy những tiếng xôn xao bàn tán của mọi người.Cô cũng không quan tâm nhiều đi thay võ phục ra khởi động. Nhật Ánh thấy cô đến thì lại chỗ cô thì thào chỉ trỏ.
-Cậu biết cô gái xinh đẹp kia là ai không.
Cô vừa khởi động vừa nhìn theo tay của Nhật Ánh trả lời.
-Cậu không nói thì làm sao mình biết.
Nhật Ánh nhận ra mình hỏi ngu cười trừ rồi nói tiếp.
-Cô ấy là võ sinh cũ nhất trong những võ sinh cũ nhất ở đây đấy.
Cô có chút khó hiểu hỏi Nhật Ánh.
-võ sinh cũ nhất không phải là sư huynh Ngô Bá Chiến sao.
Nhật Ánh giải thích.
-Đúng là vậy, nhưng cô gái kia vào trước sư huynh Bá Chiến không lâu sau thì không hiểu lí do gì tự dưng biệt tăm , do đi cũng đã lâu nên mọi người cũng không nhắc đến , đã mấy năm không đi tập đến hôm nay tự dưng đến lớp , mọi người thấy ngạc nhiên nên vây quanh hỏi chuyện. Không biết huấn luyện viên có biết. .
Miệng của cô gái này thật thiêng mà , vừa nhắc đến anh đã thấy anh từ cổng bước vào trên người mặc võ phục như thường ngày.
Thấy anh đến mọi người tản ra chào anh.
Anh đứng giữa phòng tập, khuôn mặt nghiêm nghị hai tay để ra đằng sau.
Thượng Ngân thấy anh đến thì vui vẻ , nhìn anh nở nụ cười đẹp nhất có thể.
Nhưng lại bị anh phớt lờ.
Anh không giới thiệu cô , chỉ liếc qua cô rồi thông báo với lớp.
-Hôm nay là ngày chót để các bạn luyện tập vì vậy hãy tập thật chăm chỉ để ngày mai không phải hối hận nhé.
Mọi nghe anh nói xong thì đồng thanh đáp "tuân lệnh"sau đó tản ra luyện tập.
Cô cũng vậy , chỉ vừa nghe anh thông báo xong là chạy ra nơi để dụng cụ luyện tập, cô rất chú tâm. Từ khi biết có giải cô đều luyện tập như vậy, không còn vừa tập vừa nói chuyện với Nhật Ánh nữa , tập một cách chú tâm nhất, khi nào hết giờ tập cô cũng một mình ở lại tập thêm 30 phút đến 1 tiếng mới chịu về. Cô chú tâm đến mức không biết có đến 2 cặp mắt nhìn cô.
Thượng Ngân thấy anh nhìn cô gái đang tập thì có chút ngợ ra, quay về phía , tự hỏi bản thân"không lẽ lại là cô ấy".Cô cố gắng không tin vào những gì mình nghĩ"tại sao anh lại có thể thích một người tầm thường đến vậy , khuôn mặt không điểm gì nổi bật, dáng vóc thì thấp hơn cô cũng không chuẩn như cô vậy tại sao.. "cành nghĩ cô càng cảm thấy tức giận.
Quyết định ra về sẽ làm quen gợi chuyện với cô.
Nói là làm khi tất cả mọi người về hết mà vẫn chưa thấy cô về thì Thượng Ngân lại bắt chuyện với cô.
-Xin chào.
Nghe có tiếng người nhưng cô vẫn tiếp tục tập coi như không nghe thấy.
Thượng Ngân thấy cô có chút bực bội trong lòng nhưng vẫn nở nụ cười giả tạo nói lại.
-Chào cậu.
Lần này cô không làm lơ nữa , dừng động tác quay lại nhìn Thượng Ngân.
-Có chuyện gì.
Thượng Ngân nhìn cô gái có khuôn mặt lạnh lùng này một lúc sau cũng cố gắng nặn ra một nụ cười gải tạo nói tiếp.
-Mình là Thượng Ngân, chúng ta làm quen nhé.
Cô nghe Thượng Ngân nói vậy thì trả lời thẳng thừng rồi đi thay đồ.
-Không thích.
Thượng Ngân nghe cô nói thì tức giận trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có chuyện gì níu lấy tay cô.
Cô thấy có người cầm tay mình thì có chút không thích nhíu mày nhìn Thượng Ngân hất tay cô ra rồi nói.
-Phiền phức.
Thượng Ngân thấy cô hất tay mình ra thì tức giận , hét lớn.
-Cô nghĩ cô là ai chứ, làm phách.
Cô nghe Thượng Ngân nói chân dừng lại vài giây cười nhạt rồi tiếp tục đi. Làm Thượng Ngân đằng sau khuôn mặt như bốc ra khói.
Anh từ nãy đến giờ đều đứng bên trong, định rằng sẽ đợi cô cùng về nhưng không ngờ lại gặp Thượng Ngân cũng ở lại. Vì không muốn chạm mặt Thượng Ngân nên anh quyết định đứng bên trong . Anh nghe rõ cả câu chuyện của hai người, anh cũng không ngờ rằng cô nàng anh yêu lại lạnh lùng đến như vậy. Thấy Thượng Ngân bỏ về anh mới bắt đầu ra ngoài.
Cô thấy anh đứng đó , cũng chẳng nói gì bỏ ra về.
Anh đuổi theo cô , đi ngang hàng với cô. Chưa kịp mở miệng hỏi cô thì cô đã mở lời trước.
-Nãy giờ anh đã nghe lén.
Anh thản nhiên trả lời cô.
-Không hẳn là nghe lén, chỉ là tình cờ thôi.
Thấy cô không nói gì anh mở lời hỏi.
-Tại sao em không muốn làm quen với Thượng Ngân?
Cô quay người nhìn anh trả lời.
-Không thích.
Từ trước đến nay khi cô nói chuyện với ai đó cô sẽ nhìn vào mặt họ và trong mắt Thượng Ngân cô nhìn được sự giả dối , những người như vậy cô không bao giờ nói chuyện cho dù họ bắt chuyện với cô.
Nghe cô nói vậy, anh nghĩ cô có chút kiêu căng , khẽ nhăn mày nhìn cô.
-Em thật lạnh lùng.
Cô không nói gì, cả một quảng đường về nhà anh và cô lặng lẽ đi bên nhau , mỗi người một suy nghĩ không ai nói một lời. Đến khi tiễn cô về đến nhà anh xoay người cô lại đối diện với mình , nhìn vào sâu đôi mắt cô khẽ nói.
-Ngày mai là ngày quyết định rồi, em cố gắng lên nhé, anh muốn em sẽ là người cùng đi cùng anh trong giải lần này.
Cô nghe anh nói trong lòng có chút ấm áp, tim đập mạnh nhưng khuôn mặt cô vẫn cố tỏ ra bình thản. Cô chỉ gật nhẹ rồi quay đầu vào nhà.
Anh đứng nhìn cô bước vào phòng rồi cũng mở khóa cửa phòng mình.
Từ phía xa cả hai người đều không biết rằng có một bóng người luôn theo dõi cô và anh, ánh mắt căm giận,bàn tay nắm thành quyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người con gái anh yêu.
Short Story"Người con gái anh yêu" là bộ truyện đầu tay của mình. Đang trong quá trình ra chap mới chưa có hồi kết . Vì là lần đầu tiên viết truyện nên ngôn ngữ còn rất hạn chế, sai sót chắc chắn cũng sẽ rất nhiều. Mọi người thông cảm nhé. Chúc mọi người...