Chap 8. Nghỉ học không phép.

0 0 0
                                    

Những ngày sau đó, cuộc sống của cô vẫn như vậy.Chỉ có chút thay đổi nhỏ đó là buổi tối không còn ai thấy cô đến clb LT nữa . Buổi sáng cô đến lớp, buổi chiều đi làm thêm ở siêu thị đến tối thì ngồi dịch sách. Hai tuần liên tiếp cô đều như vậy,nhưng cô không biết rằng dù cô đến đâu vẫn có bước chân đứng nhìn cô từ xa , ánh mắt nhìn cô đầy mất mát. . Trong hai tuần đó, sáng nào sinh viên  trong trường cũng thấy hội trưởng của họ, nhưng chưa bao giờ họ nhìn thấy khuôn mặt hội trưởng lại trở nên lạnh lùng đến như vậy.
       Cô bước vào lớp cho dù không muốn nghe nhưng vẫn âm thanh bàn tán vẫn lọt vào tai cô.
Có người nói :
"Ê,mấy hôm nay tôi toàn thấy hội trưởng đến trường nha  , đã vậy còn hay đi ngang qua lớp mình, mỗi lần đi qua đều ngó vào lớp mình đứng rất lâu nhé.Không biết hội trưởng tìm ai"
Cô gái kia vừa nói vừa chấp tay ao ước. :
"Ước gì hội trưởng tìm tao thì tốt biết mấy"
Những tiếng bàn tán xôn xao như vậy ngày nào cũng có ở lớp của cô nên cô cũng chẳng có gì là ngạc nhiên.
Ngày nào cô cũng lên lớp rất sớm rồi nằm ngủ đến khi vào lớp.
Mấy tuần sau đó, anh không thể chịu được cảnh như vậy nữa, những ngày không được nói chuyện cùng cô anh, bị cô xa lánh anh cảm thấy mệt mỏi, thời gian một ngày dài như cả thế kỉ , anh thật nhớ cô .
Vào một ngày chủ nhật như những chủ nhật khác, cô đến làm tại siêu thị gần nhà, cô đứng ở quầy thu ngân.
Cô nhìn nhìn món hàng rồi ngước lên báo giá với khách hàng, trong ánh mắt của cô anh có thể thấy được sự căm ghét của cô đối với anh. Anh không ngờ rằng mình lại làm tổn thương cô nhiều đến vậy. Nhưng anh vẫn cố gắng mở miệng hỏi cô.
-Em làm xong chúng ta nói chuyện chút nhé.
Cô cố gáng lảng tránh , tiếp tục làm việc của mình:
-Của quý khách hết 200 nghìn.
Anh không để ý đến lời cô, để 200k trên bàn rồi nói tiếp
-Anh đợi em ở ngoài .
Chẳng đợi cô trả lời anh đi thẳng ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh ngồi đợi cô.
Anh đợi cô rất gần 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng thấy cô đi ra.
Nhưng cô không đi về phía anh , cô đi thẳng vờ như không thấy anh, anh chạy theo nắm lấy cổ tay cô lên tiếng:
-Chúng ta nói chuyện đi.
Cô nhìn anh , rồi lại nhìn bàn tay anh đang nắm chặt cổ tay cô.
-Từ khi nào chúng ta lại thân nhau như vậy.
Nghe những lời nói lạnh lẽo của cô, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở. Anh từ từ thả lỏng cổ tay nhưng không để cô đi.
Anh cuối mặt hỏi cô :
-Em ghét anh vậy sao?
Cô nhìn vào mắt anh thẳng thắn đáp.
-Đúng.
-Bây giờ anh có thể buông tay tôi được chưa ?
Anh nhìn cô , ánh mắt buồn bã , tim anh như bị ai đó cứa vào đau đớn.
-Cho anh một lí do anh sẽ buông.
Anh muốn biết lí do, cô sẽ cho anh lí do.
-Tôi ghét ai khinh thường tôi.
-Được rồi chứ?.
Anh nhíu đôi đồng tử nhìn cô:
-Anh khinh thường em?
Cô trả lời
-Còn không phải vậy.
Anh quay người cô lại 2 tay vịnh chắc hai vai cô, đôi mắt như muốn nhìn thấu tâm can cô.
-Anh chưa bao giờ khinh em.

Trước vậy, bây giờ vậy và tương lai vẫn vậy.
Anh và cô bốn mắt nhìn nhau như muốn nhìn thấu vào đáy mắt của đối phương .Nhìn anh cô có chút bối rối ngoảnh mặt đi chỗ khác.
-Nếu em ghét anh như vậy thì từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng làm ơn đừng bỏ taekwondo. Anh biết đó là đam mê của em.
Nghe anh nói đôi chân cô chợt khựng lại vài giây sau rồi  đi thẳng về phòng.
     Đêm hôm đó cô suy nghĩ rất nhiều về anh, cô không biết có phải mình trách nhầm anh hay không. Cô rất muốn đi tập lại, mới 2 tuần không được đi tập cô thấy trong 2 tuần đó thời gian dài trôi qua thật chậm.
Những lúc như vậy có Vú bên cạnh thì tốt biết mấy,cô nhớ Vú , nhấc điện thoại lên bấm phím gọi cho Vú. Nghe giọng Vú lòng cô cảm thấy ấm áp, bất giác một giọt nước mắt lăn xuống khóe mi.
Cô và Vú nằm tâm sự đến nữa đêm. Vẫn như ngày xưa Vú kể chuyện đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Buổi sáng tỉnh dậy , cô nhìn mình một lượt trong gương và có những quyết định của chính mình.
Buổi sáng cô vẫn đến lớp, trong lớp cô hầu như không có bạn, nên những công việc của cô khi vào lớp một là cô sẽ ngủ , hai là cô đọc sách giết thời gian cho đến khi vào lớp. Những đứa con gái trong lớp luôn ganh ghét đố kị với cô còn con trai trong lớp đua nhau tán tỉnh cô nhưng tất cả đều không lọt vào tầm mắt cô.
Rồi từ đó trong lớp cô luôn được con trai trong lớp gắn mác "nữ hoàng băng giá".
Buổi chiều cô vẫn làm thêm lại siêu thị mini gần nhà. Làm xong cô không về nhà như thường ngày mà d9i thẳng đến phòng tập.
-----Tại phòng tập-----
Mọi người đang bắt đầu tập thì thấy cô vào, bây giờ tất cả con gái trong lớp nhìn cô bằng con mắt căm ghét. Chỉ có Nhật Ánh thấy cô đến chạy ra đón cô, giọng đầy lo lắng, đặt ra cho cô cả tá câu hỏi:
-Cậu không sao đấy chứ, sao lâu nay cậu không đi học, mình còn tưởng cậu nghỉ học luôn rồi chứ, gọi điện thì cậu không nghe, cậu còn coi mình là bạn không vậy.
Nhật Ánh nói một tràng vừa nói nước mắt cô vừa ứa ra.
Cô nhìn thấy Nhật Ánh như vậy trong lòng có chút ấm áp nhưng lại không biết phải làm sao bèn ôm Nhật Ánh thủ thỉ.
-Mình xin lỗi, từ giờ mình sẽ không bỏ học nữa, cậu đừng khóc nữa nhé.
Nhật Ánh tuy tập võ nhiều năm nhưng lại là cô gái rất yếu đuối , dễ khóc.
Nhật Ánh nghe vậy cũng an tâm không khóc nữa mà cười tươi dắt cô vào trong.
Anh thấy cô trong lòng dâng lên nỗi lòng ấm áp, rất muốn lại ôm lấy cô nhưng anh lại không thể. Anh cố gắng để khuôn mặt bình thản như từ trước đến chưa xảy ra chuyện gì.
Cô nhìn anh cúi đầu chào rồi lản tránh ra chỗ khác luyện tập tránh nhìn ánh mắt anh.
Anh thấy vậy cũng biết ý cô, cũng muốn cô được tự nhiên nên anh cũng không nhìn cô nữa. Cô đi tập lại đối với anh là đủ lắm rồi.

Người con gái anh yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ