Chap 12. xích lại gần nhau.

1 0 0
                                    

Hôm nay vẫn như mọi ngày, buổi chiều tối sau khi tập võ về nhà, trong con hẻm nhỏ vắng người, đèn đường không có.Đang đi thì cô dừng lại , từ nãy tới khi khi đi vào con hẻm nhỏ về nhà cô luôn có cảm giác có ai đó theo dõi mình. Cô dừng lại quai lại sau lưng nhưng chẳng thấy một ai, cô thở phào nghĩ rằng bản thân đa nghi rồi tiếp tục bước đi.
Cô đi gần đến nhà thì trước mặt có hai lão say rượu khoác vai lên nhau , chân đi loạng choạng chân này đá chân kia,họ nhìn cô nở nụ cười đầy gian xảo. Cô cũng có chút lo lắng trong lòng dù cô có học võ nhưng sức một cô gái không thể đánh được hai người con trai to lớn. Cô chỉ còn cách đi thật nhanh, chỉ mới đi được vài bước cô cảm nhận ai đó vịnh lấy vai mình kéo mạnh, cô có chút sợ hãi quay lại đằng sau.
Hai lão say rượu từ từ bước đến gần cô, khuôn mặt gian tà, nở nụ cười gian xảo. Càng nhìn cô càng cảm thấy kinh tởm.
Một người bước lên trước định sờ vào người cô nhưng chưa kịp đụng vào đã bị cô bẻ tay ra sau la lớn. Người kia thấy đồng bọn của mình bị đánh thì cũng ra tay đánh cô nhưng cánh tay vừa đưa lên không trungbđã bị một cánh tray cường tráng , nổi những gân xanh nắm lấy , bóp mạnh đến nỗi lão say rượu phải la lên vì đau đớn.
Cô nhìn sang bên cạnh xem người giúp mình thì ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
Hai lão say rượu kia sau khi được anh và cô thả ra thì chuồn mất kèm theo lời hăm doa:
-Tụi bay chờ đấy.
Cô nhìn 2 lão say rượu chạy đi rồi quay qua định rằng sẽ nói lời cảm ơn với anh nhưng lại bị cái ôm của anh làm cho bất ngờ. Anh ôm cô vài giây thật chặt không hề để ý đến phản ứng của cô , thả cô ra anh để cô đứng song song với mình nhìn thật kĩ cô từ trên xuống dưới mới cất tiếng hỏi, giọng anh đầy sự lo lắng.
-Em không bị thương chỗ nào chứ?
Cô vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn anh.
Trong đầu bổng chốc trống rỗng, tim vẫn còn đập mạnh liên hồi, nảy giờ không hề để ý đến lời anh hỏi .
Thấy cô đứng nhìn mình anh càng lo lắng, anh rung người cô hỏi tiếp.
-Em đau chỗ nào à, nói cho anh biết.
Đến bây giờ cô mới chợt tỉnh, đẩy tay ra khỏi tay mình trả lời.
-Tôi không bị sao cả.
-Khi nãy cảm ơn anh.
Nghe cô nói vậy anh thở phào nhẹ nhõm:
-May quá.
Cô cảm thấy thắc mắc hỏi anh.
-Tại sao giờ này anh lại ở đây, không phải nãy giờ anh đi theo tôi đấy chứ.
Nghe cô nói anh như chết đứng, nói ấp úng:
-Tất nhiên là không, em đừng nghĩ như vậy.. chẳng qua hôm nay bạn anh đi công tác bên Pháp ba tuần nữa mới về, nhà có nuôi độngvật cảnh nên nhờ anh qua đây ngủ rồi trông chừng giúp.
-Đi ngang qua thì thấy có tiếng đánh nhau nên qua xem thế nào, không ngờ lại gặp em.
Anh vừa nói vừa cảm thấy xấu hổ, từ khi nào anh lại có thể nói dối trắng trợn đến vậy. Những giọt mồ hôi trên trán bắt đầu rơi lã chả.
Cô cũng tin anh, rồi nói lời tạm biệt về phòng.
Cô về mình, cô vẫn còn thẫn thờ ngồi xuống giường vô thức để tay lên ngực trái của mình tự hỏi bản thân tại sao chỗ này của cô bây giờ vẫn còn đập mạnh đến như vậy. Cô nghĩ đến cái ôm của anh, khuôn mặt anh lo lắng nhìn cô. "Tại sao anh lại lo lắng như vậy".Cô đặt ra hàng tá câu hỏi cho bản thân nhưng lại chẳng làm sao lí giải được những câu hỏi đó. Cô lắc đầu thật mạnh để không phải suy nghĩ về anh sau đó đi tắm.
Còn anh , đợi cô về đến phòng anh cũng mới bắt đầu về phòng mình.Anh nghĩ hôm nay có phải anh đã quá kích động, đáng ra dù có lo lắng cho cô đến mức nào anh cũng không nên ôm cô để rồi làm cô khó xử đến như vậy.
Anh lo sợ rằng vì cái ôm đó cô lại tránh né anh như trước,anh rất sợ điều đó lại tái diễn một lần nữa.
Nhưng có lẽ anh đã lo quá xa , từ ngày hôm đó trong clb anh có cảm giác cô nói chuyện với anh nhiều hơn, mỗi lần cô nhìn thấy anh đều nở nự cười nhẹ, không còn xa cách như ngày nào. Anh cảm thấy khoảng cách của cô và anh ngày càng được xích gần lại.
Đến cuối buổi tập khi phòng tập chỉ còn lại anh và cô, anh lấy hết dũng khí bước lại cần cô nở nụ cười tươi và cố gắng nặn từng chữ ra khỏi miệng.
-Từ giờ anh sẽ ở nhà bạn anh đến khi bạn anh về, chúng ta đi cùng đường nên về cùng nhau nhé.
Cô không nói gì , chỉ cười hiền rồi bước ra cửa.
Nhìn thái độ của cô, anh có thể đoán được cô không chấp nhận, anh đứng ở sau cúi mặt xuống đất, mặt buồn buồn. Nhưng sau đó anh lại nghe thấy giọng nói trong chẻo của cô bên tai gọi mình.
-Anh còn đứng đó làm gì, còn không đi.
Nghe cô gọi mặt anh phấn trấn hẳn lên , nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô rồi chạy về phía cô.

Người con gái anh yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ