Chap 15:Cuộc đối đầu

0 0 0
                                    

Ngày hôm nay là ngày thi đấu dành quyền tham gia giải đấu Quốc tế nên mọi người ai cũng hào hứng.
Khi cô đến đãvthấy mọi người chuẩn bị dụng cụ bảo hộ giáp và các thứ dùng trong thi đấu.
Anh thấy cô đến thì cười hiền, sau đó tập chung mọi người lại phổ biến luật trước khi thi đấu.
-Chúng ta sẽ có hai đội.Chia làm 2 nhóm 1 nam và một nữ.
Nhóm nam do có 15 người lẻ 1 người nên sẽ có một người đấu hai lần. Và người phải thắng người đầu tiên.
Những người đồng hạng cân sẽ đấu với nhau trước.
Nhóm nữ do chỉ có 6 người hạng cân lại bằng nhau nên việc thi đấu sẽ dễ hơn rất nhiều, vì vậy nhóm nữ sẽ đấu sau cùng.
Thượng Ngân nhìn lớp một lượt rồi lại suy nghĩ "lớp rõ ràng có 7 võ sinh nữ nhưng anh lại chỉ nói có 6 , vậy không lẽ anh không cho cô thi đấu"
anh không thể thiên vị như vậy.
Thượng Ngân thấy có chút không công bằng nói lớn.
-Tại sao nữ chỉ có 6 võ sinh được đấu
vậy còn em thì sao.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị của một huấn luyện viên sau đó anh nói.
-Chỉ là anh muốn tốt cho em thôi.
Thượng Ngân không hiểu ý anh, anh nói vậy là ý gì, "tại sao không cho thi lại là muốn tốt cho cô"
-Thế nào là muốn tốt cho em.
Anh không công bằng với em.
Thấy cô nói vậy anh nhìn cô cười khẽ rồi nói.
-Được thôi, nếu em muốn đấu thí anh sẽ cho em đấu.
-Trong các võ sinh nữ anh cho quyền chọn một người.
Thượng Ngân nghe anh nói vậy thì trong lòng có chút đắc ý, cô chỉ tay vào mặt Hạ Linh nó lớn.
-Em muốn đấu với cô ấy.
Cô thấy Thượng Ngân chỉ mình thì cũng chỉ nhìn , khuôn mặt không tỏ thái độ gì. Chẳng một ai biết cô có đồng ý hay không.
Anh chỉ còn cách hỏi cô:
-Em có đồng ý?
Cô không đáp chỉ khẽ gật đầu.
Thượng Ngân thấy cô gật đầu thì cười khinh, khuôn mặt lộ vẻ xảo trá.
Trước đây Thượng Ngân cũng là một trong những võ sinh ưu tú của lớp , trong các giải lớn giành được rất nhiều huy chương về cho clb. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là trước đây, còn bây giờ chưa thể nói trước được. Cô cũng ngừng tập từ khi đi du học , chắc chắn chân tay cũng không còn được nhanh nhẹn như trước. Nhưng Thượng Ngân vẫn luôn cho rằng bản thân là nhất nên lúc nào cũng chủ quan.
Anh hô lớn.
-Vậy chúng ta bắt đầu thi đấu .
-Mọi người không cần quá áp lực, cứ đấu hết mình là được.
-Anh vừa nói vừa cười tạo cho mọi người cảm giác thoải mái trước  khi đấu.
-Trước tiên bên nam sẽ đấu trước.
Những người đấu sau xoay quanh thành vòng tròn ngồi xem mọi người thi đấu ai cũng chăm chú .
Sau 45 phút thi đấu cuối cùng bên nam cũng chọn được người đại diện đi thi đấu Quốc tế. Đó là sư huynh Bá Chiến.
Điều đó thì ai cũng có thể nhận ra, vì trong tất cả các võ sinh nam sư huynh Bá Chiến luôn là người có hướng đánh tốt nhất và thể lực cũng tốt nhất.
Mọi người đều quay anh chúc mừng.
Bây giờ đến cuộc giao đấu giữa các võ sinh nữ.
Trận đầu tiên sẽ là Nhật Ánh-Mai Thư.
Nhật Ánh có có chút lo lắng, mỗi lần ra sân luôn bị áp lực.
Cô thấy bạn mình vậy cũng lại vừa mặc giáp giúp Nguyệt Ánh vừa nói đủ hai người nghe.:
-Cậu nghe mình nói đây:
-Trước tiên cậu phải thật bình tĩnh
-Mai Thư đá rất tốt tuy nhiên cách thủ của cô ấy luôn có sơ hở. Hãy tập chung vào vụng bụng của cô ấy.
Nói xong cô đặt tay lên vai Nguyệt Ánh như muốn truyền cho Nguyệt Ánh chút tự tin trước khi lên sàn.
Bước vào giữa thảm đấu, Nguyệt Ánh vẫn còn chút lo lắng, cô nhắm mắt hít thở một hơi thật dài rồi nghĩ đến những gì cô nói, cô nở nụ cười sẵn sàng.
Khi thấy hai võ sinh đã sẵn sàng thì trận đấu bắt đầu.
Mới đầu Nhật Ánh luôn bị đối phương áp đảo , dẫn trước với tỉ số 5-0 , nhưng hai hiệp sau cô lấy lại được sự bình tĩnh nhìn ra vấn về, điểm yếu của đối phương nên tỉ số bị áp đảo ngược lại. Trận đấu kết thúc với kết quả 2-1 thuộc về Nhật Ánh.
Nhật Ánh vui mừng chạy lại chỗ cô ôm chầm lấy cô trước sự ngỡ ngàng của cô và mọi người, cô cũng nở nụ cười rạng rỡ hiếm hoi nhìn Nhật Ánh.
Nhật Ánh lần đầu tiên thấy cô cười tươi như vậy thì có chút ngạc nhiên kèm theo xúc động ôm cô chặt hơn.
Mọi người nhìn hai võ sinh ôm nhau trước mặt thì vừa cười vừa trêu đùa.
Còn anh nhìn thấy nụ cười của cô thì lòng trở nên ấm áp lạ thường, dù rằng nụ cười đó không dành cho anh. Anh cũng khẽ cười với chính bản thân mình tự hỏi bản thân tại sao lại yêu cô đến vậy.
Còn ai đó nhìn thấy anh nhìn người con gái khác ánh mắt trìu mến thì có chút gen tị, không cam tâm.
Trận tiếp theo sẽ là Tú Mai - Hạ Linh.
Mọi người ai cũng chờ đón trận đấu này .
Từ trước đến giờ ngoài lần đấu giao hữu trước thì cô và Tú Mai chưa từng nói chuyện, nhưng cô luôn có cảm giác Tú Mai là cô gái tốt.
Như lần này cũng vậy , khi hai người bước lên sàn đấu Tú Mai tặng cô nụ cười hiền lành và  tươi tắn. Tú Mai đưa tay  ra trước mặt cô và nói.
-Chúng ta giao đấu công bằng nhé.
Cô cũng nở nụ cười mỉm và gặt đầu tay cũng đưa ra phía trước nằm lấy bàn tay Tú Mai.
Sau đó trận đấu cũng bắt đầu.
Vì giải lần này Tú Mai cũng nổ lực tập luyện rất nhiều,trong khi mọi người một tuần chỉ tập 2,3 tiếng thì Tú Mai luôn tập gấp đôi, tuy nhiên cô không tập trên lớp mà tập ở một nơi khác.
Trận đấu diễn ra rất ác liệt, đã gần hết hiệp một nhưng vẫn chưa ai ghi được điểm. Một bên thì ra đòn nhanh, một bên thì thủ tốt, tránh đòn cũng rất tốt nên không bị mất điểm.
Tú Mai luôn là người tấn công, cô luôn tấn công vào những chỗ hiểm, nơi mà khó ai để ý đến. Nhưng đều bị cô nhìn ra và tránh kịp.
Hiệp một kết thúc với tỉ số 0 đều. Nghỉ giải lao 5' Nhật Ánh đem nước lại cho cô có chút thắc mắc.
-Tại sao hôm nay cậu chỉ thủ thôi vậy, thường ngày cậu là người tấn công cơ mà.
Cô chỉ cười rồi đứng lên tiếp tục ra sân.
Hiệp 2 bắt đầu.
Lần này cô vẫn là người thủ , chỉ dùng chân giả nhá đòn cho  đối phương tấn công , Tú Mai mắc lừa thật tiếp tục tấn công , cô chỉ đỡ và tránh né không đáp trả.
Anh ngồi ngoài đoán được nước bước của cô nên khẽ cười mỉm.
Hiệp hai kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về Tú Mai. Ai cũng chắc chắn Tú Mai sẽ thắng, Nguyệt Ánh nhìn cô lo lắng.
-Cậu không sao thật chứ.
Cô cười nhìn Nguyệt Ánh đầy âu yếm.
-Mình không sao đâu cậu đừng lo lắng.
Sau kết thúc giờ nghỉ 2 đối thủ tiếp tục ra sàn thi đấu.Hai trận đầu đều do Tú Mai nóng nảy không suy nghĩ nên bị mắc lừa cô, Tú Mai tấn công nhanh và nhiều nên thể lực suy giảm cũng không ít , còn cô hai trận đầu không ra đòn chỉ tránh nên thể lực còn rất ổn. Hiệp 3 cô quyết sẽ là người tấn công,
như cô dự đoán Tú Mai thể lực giảm cũng gần một nữa, các đòn ra cũng chậm dần, chỉ mới một nữa thời gian của hiệp 3 cô đã ghi được 3 điểm vào đầu đối phương, mọi người ngồi xem đều bất ngờ và đoán ra được ý đồ của cô. Nhật Ánh thì vui mừng không siết.
Trận đấu kết thúc với số điểm 6-2 nghiêng về Hạ Linh.
Trận đấu kết thúc , khuôn mặt Tú Mai vẻ mặt đau buồn nhưng vẫn đứng trước mặt cô lần nữa đưa bàn tay ra trước mặt cô nở nụ cười tươi chúc mừng cô chiến thắng.
-Chúc mừng cậu nhé, cậu rất thông minh lần này lại bị cậu lừa rồi. Nhưng sẽ không có lần sau đâu nhé.
Lần này không suy nghĩ cô nắm lấy bàn tay Tú Mai thật chặt nở nụ cười mỉm .
-Cảm ơn cậu.
Sau khi trận đấu kết thúc Tú Mai lấy lí do nhà có việc nên xin huấn luyện viên về trước , anh biết Tú Mai buồn vì bỏ lỡ cơ hội , anh cũng có một chút buồn dù gì lâu nay người đồng hành cùng anh trên các giải lớn đều là Tú Mai . Anh động viên cô rồi để cô về như ý cô muốn.
Anh cảm thấy bản thấy có chút ích kỉ khi trong lòng mong muốn Hạ Linh chiến thắng.
Tất nhiên việc cô thắng có người hạnh phúc vui mừng thì cũng sẽ có người tức giận nhìn cô căm hận.
Sau cô là trận đấu của Tiểu Thúy -Tiểu Thu.
Hai chị em nhà họ chỉ cần nhìn sơ qua thôi cô cũng có thể đoán được người thắng. Đó chắc chắn Tiểu Thúy. Tiểu Thúy vào tập được hai năm thì Tiểu Thu mới bắt đầu gia nhập clb nên kinh nghiệp thi đấu cũng như cách nhìn đòn còn non hơn chị rất nhiều.
Trận chiến dành quyền đi đấu Quốc tế của cô chắc chắn sẽ còn rất gian nan vì còn hai đối thủ mạnh vẫn còn đang đợi cô ở phía trước.
Sau trân của Tiểu Thúy sẽ là cuộc chiến giữa cô và Thượng Ngân.
Khi bước ra sàn đấu Thượng Ngân luôn nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét nhưng cô vẫn dửng dưng chẳng mấy quan tâm.
Trận đấu bắt đầu , trận này cô không sử dụng đòn thủ như trận trước nữa mà tấn công trực diện.
Thượng Ngân cho dù trước đây đấu rất giỏi , rất tốt nhưng sau một thời gian nghỉ khá dài thì chân tay cũng bắt đầu chậm lại, cách thủ cũng để lộ sơ hở quá nhiều nên dễ bị cô tấn công.
    Chỉ trong hiệp đầu cô đã dành được 4 điểm. 3điểm ở gáy 1 điểm bên hông. Thượng Ngân như không tin vào mắt mình, "tại sao lại có thể ra đòn nhanh đến vậy"nhưng cô quyết không bỏ cuộc. Nhưng càng đến hai trận sau cô cành thảm hại.
Cô gác điểm tuyệt đối với tỉ số 12-0 .
     Anh ngồi xem trận đấu từ nãy tới giờ nhìn Thượng Ngân vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Trước khi thi đấu anh cũng có thể lường trước được sự việc nên mới không để cô thi đấu, tránh cô bị tốn thương. Nhưng anh lại không ngờ rằng cô lại ương bướng bảo thủ đến vậy , đã vậy còn chọn nhầm đối thủ là Hạ Linh. Anh lắc đầu thở dài suy nghĩ"không biết đứa em gái này của anh khi nào mới trưởng thành"
Thượng Ngân thua cuộc thì bực tức nén mũ bảo hộ xuống sàn rồi chạy ra ngoài, đang đi thì gặp anh . Thượng Ngân nhìn anh nói những lời lẽ châm chọc khích bác rồi bỏ đi.
-Anh vừa lòng rồi chứ.
Anh đứng bất động suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục cho những người còn lại thi đấu.
Chỉ còn hai trận đấu nữa thì kết thúc, một trận giữa Tiểu Thúy và Nhật Ánh , còn một trận nửa đó là giữa cô với một trong hai người hoặc là Nhật Ánh hoặc là Tiểu Thúy. Ai thắng thì sẽ đấu với cô.
sau 15 phút cũng đã kết thúc 3 hiệp , người dành quyền thi đấu với cô không ai chính là Tiểu Thúy. Tiểu Thúy nhiều năm liền nằm trong top võ sinh yêu tú của tp Hà Nội, những trận đấu lớn nhỏ đều đã từng trải qua, đấu với Nhật Ánh thật sự không cân xứng.
Nhật Ánh tuy đã học lâu nhưng thể lực của cô không được tốt, trong trận đấu đầu tuy là thắng cuộc nhưng thể lực đi xuống cũng không ít nên việc cô thua là điều khó tránh khỏi.
Trận cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Anh nhìn cô hồi lâu nở nụ cười hiền ánh mắt như muốn nói rằng anh tin tưởng cô chắc chắn cô sẽ làm được.
Cô cũng đáp lại ánh mắt đó rồi gật đầu vào thi đấu.
Đây là tấm vé cuối cùng đưa học viên vào giải Quốc Tế , chắc chắn ai cũng mong muốn mình sẽ là người chiến thắng. Tiểu Thúy thì lại càng mong muốn điều đó, chỉ mới bước vào trận đấu thôi cũng có thể thấy được sự nôn nóng của cô trong các đòn đá.
Còn cô thì sao, trong những lúc như thế này cô càng phải trở nên thật bình tĩnh, Tiểu Thúy vì nôn nóng nên đâm ra mất khôn. Tuy rằng là người tấn công nhưng việc phòng thủ của cô luôn bị sơ hở, lợi dụng điểm yếu đó cô đã đáp trả hai đòn liên tiếp vào bụng.
Cô thích nghe tiếng giáp nổ, mỗi lần nghe được âm thanh đó, cô lại càng trở nên tỉnh táo  và mạnh mẽ hơn.
Anh ngồi ở giữa đưa mắt chăm chú nhìn các đòn tấn công của hai võ sinh của mình, đưa ra nhận xét công tâm nhất.
Chỉ còn 30 giây nữa thôi trận đấu sẽ kết thúc, tỉ số bây giờ là 5-2 nghiêng về cô. Tiểu Thúy nhìn bảng điểm chiếu trên màn hình máy tính có lo sợ, chỉ còn 30 giây duy nhất nên cô ra đòn bất chấp, những liên đòn của cô tuy rất nhanh nhưng lại bị rối và sơ hở nhiều nên dễ bị đối phương nhìn thấy.
Tiểu Thúy đánh bao nhiêu cô tránh bấy nhiêu sau cùng lợi dụng sơ hở ra đòn rất nhanh tấn công vào đầu làm Tiểu Thúy say lầm mặt mày ngã xuống sàn.
30 giây cuối cùng cũng kết phần thắng thuộc về cô và đương nhiên người đại diện võ sinh nữ đi thi đấu chắc chắn là cô . Cô vui mừng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng lại thất vọng .
Nhật Ánh thấy cô thắng thì chạy lại ôm chầm lấy cô làm cô suýt nữa đứng không vững lăn ra sàn.
Mọi người cũng đều vây quanh cô chúc mừng cô. Cô quay qua Tiểu Thúy vẫn còn ngồi thẩn thờ dưới sàn đấu , đưa tay kéo cô lên.
Tiểu Thúy đang ngồi thì nhìn thấy có bàn tay đưa ra trước mặt mình thì có chút bất ngờ nhưng vẫn nắm lấy nỡ nụ cười buồn đứng dậy. Cô nghĩ"Trong các trận đấu thắng thua là chuyện hết đổi bình thường, hôm nay cô có thể thua nhưng ngày mai thì chưa chắc. Cũng đâu phải giải thi đấu này là duy nhất, năm nay không được tham gia thì năm sau có gì đáng buồn".Tiểu Thúy là vậy luôn là con người nhiệt huyết có hướng suy nghĩ tích cực.
Điều đó cũng làm cô an tâm .
Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì anh từ trong phòng bước ra trên tay cầm những chiếc huy chương vàng óng ánh rất đẹp. Anh cười nói.
-Để chuẩn bị cho buổi thi đấu ngày hôm nay thời gian vừa qua mọi người thực sự đã rất vất vả, và ngày hôm nay trong các trận đấu mọi người đều đã thi đấu rất tốt, thi đấu hết mình nên những chiếc huy chương này mọi người rất đáng được nhận.
Mọi người ai cũng đều vui vẻ, cầm chiếc huy chương trêncổ ngắm nghía không khỏi suýt xoa, nói lớn:
-Mọi người ơi, huy chương này còn đẹp hơn huy chương olympic năm ngoái, được mài dũa hết sức công phu, đã vậy còn được làm bằng mạ vàng.
Anh trao đến lượt cô, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt trạm nhau , nụ cười của anh làm cô rụng động quay mặt đi chỗ khác.
Thấy cô vậy anh bật cười quay mặt cô lại , đeo huy chương lên cổ cô rồi nói khẽ.
-Chúc mừng em, hôm nay vất vả cho em rồi.
Nghe những lời nói của anh cô bổng chốc loạn nhịp, khuôn mặt có chút ửng hồng.
Tối hôm đó có lẽ là buổi tối đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô, cô nói chuyện với nhiều người hơn, cô cũng cười nhiều hơn.
Nụ cười của cô làm biết bao nhiêu trái tim nam sinh trong clb phải thổn thức.
Buổi tối hôm đó trên con đường về nhà anh và cô đi bên cạnh nhau, không nói câu gì nhưng cả hai đều cảm nhận được những phút giây ấm áp. Chỉ đến khi tiễn cô về đến nhà anh mới mở lời .
-Em hãy nhớ đây chỉ là mới bắt đầu , cuộc thi chính thức còn đang chờ em ở phía , bắt đầu từ ngày mai anh sẽ là người cùng em luyện tập. Chúng ta chỉ còn 4 ngày để luyện tập trong nước đến ngày thứ 5 sẽ bay qua Hàn Quốc thi đấu.
-Cố gắng ăn uống bồi bổ cho đầy đủ nhé.
-Em vào nhà đi.
Nghe anh nói xong , cô khẽ cười gật đầu rồi vào nhà , đã từ khi nào khoảng cách của anh và cô lại gần như vậy, đã từ khi nào cô lại để anh đưa về tận nhà và từ khi nào trong trái tim cô đã có hình bóng của anh.

Người con gái anh yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ