Chap 2.Cuộc sống mới.

0 0 0
                                    

-------Sân bay Nội Bài-----------
Tại sân bay, một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng ngần,mái tóc đen cột gọn gàng,khoác trên mình một chiếc quần jean rách cá tính , một chiếc áo sơ mi trắng đi giày thể thao . Dù ăn rất đơn giản nhưng cô  luôn khiến những người ở sân bay phải ngó nhìn và khen ngợi. Cô đứng trước cửa ra cùng với chiếc vali ,cô  đợi một chiếc taxi đi qua.
     Đứng một lúc cũng có một chiếc taxi đến đón cô, cô đưa địa chỉ nhà cho tài xế và ngồi sau ngắm nhìn thành phố qua cửa xe ô tô. Cô bất giác thốt lên rằng "Hà Nội về đêm thật đẹp".Dù cô nói rất nhỏ nhưng tài xế cũng có thể nghe thấy.
Ông nhìn cô gái qua gương chiếu hậu, mỉm cười.
Chiếc xe lăn bánh vào nội thành đi qua những khu phố cổ kính, những dòng người tấp nập  chạy đua cùng những ánh đèn  , nó cũng chẳng khác chỗ cô sống trước đây là mấy. Nếu nói Sài Gòn là một thành phố hiện đại , thì Hà Nội lại là một thành phố cổ kính. Nhưng đều giống nhau ở chỗ đều ồn ào và tấp nập người.
Mãi chìm đắm trong vẻ đẹp của thành phố, chiếc xe taxi dừng lại lúc nào cô cũng không hay biết. Đến khi tài xế nở nụ cười , gọi cô cô mới sực tỉnh. Cô cảm ơn tài xế rồi xuống xe.
Trước ngày ra Hà Nội, cô có tìm phòng trên mạng và kiếm được gần phòng gần ngay trường của cô. Cô đừng trước căn nhà nhìn một lượt rồi đi vào.
Trước cửa phòng , một người phụ nữ trung niên có vẻ như đang đứng chờ cô nở nụ cười tươi chào hỏi và đưa chìa khóa phòng cho cô.
Khi bước vào phòng cô nhìn quanh nhà một lượt, tuy căn phòng nhỏ hơn phòng cô trước đây rất nhiều nhưng một mình cô sống thì vẫn rất thoải mái. Căn phòng cũng được trang bị đầy đủ nên cô cũng không cần sắm thêm gì nhiều.
      Có lẽ do đi đường xa có chút mệt mỏi nên đặt mình xuống giường là cô ngủ được luôn..
Cô ngủ một giấc đến sáng hôm sau, tờ mờ dậy vẫn còn ngáy ngủ gọi Vú. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng của con phòng, rồi cô cũng nhận ra một sự thật rằng "từ bây giờ cô sẽ không sống cùng vú nữa".Nhắc đến Vú  cô lại giật mình, từ hôm qua giờ cô chưa gọi cho Vú và ba mẹ báo bình an, cô vội lục điện thoại. 20 cuộc gọi nhỡ từ Vú , 7 cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ.
Biết bây giờ đang là giờ làm việc của bố mẹ nên cô  chưa gọi, cô gọi cho Vú.
Đầu dây  bên kia , Vú  nghe thấy giọng cô thì thở phào nhẹ nhõm, từ tối hôm qua khi gọi không được cho cô Vú lo lắng , đứng ngồi không yên, cũng không dám ngủ sâu sợ cô gọi về không ai bốc máy.
   Cô trách bản thân, tại sao vô tâm đến vậy để Vú phải lo lắng, nghe giọng Vú cô rất muốn khóc , cô rất nhớ Vú, nhưng lại kìm nén để Vú yên tâm. Nói chuyện với Vú một lúc  xong cô đứng dậy làm vệ sinh cá nhân và soạn đồ.
2 Ngày nữa cô mới nhập học nên hôm nay cô muốn đi chơi thoải mái.
Bước ra khỏi nhà vẫn là phong cách đấy, mái tóc đen mượt được cột gọn gàng cùng chiếc mũ lưỡi trai đen che đi nữa khuôn mặt , trên cổ đeo một chiếc máy ảnh hiệu Canon , trên người là một chiếc áo thun rộng , quần jean đen rách, một chiếc túi nhỏ đeo chéo qua vai cùng đôi giày Adidas trắng.
Sở thích của cô là chụp ảnh, cô luôn chụp những nơi mà cô đặt chân đến, cô chụp tất cả mọi thứ, chụp con người , chụp cảnh vật nhưng lại chẳng bao giờ chụp  chính mình.
Cô đi lòng vòng ngoài bờ hồ, thấy gì đẹp cô đều chụp lại, cô muốn lưu lại những khoảnh khắc đấy. Nhưng cô lại chẳng biết rằng trong khi cô đang chụp người khác thì  lại có người đang chụp cô.
Người con trai ấy xem lại bức ảnh mình vừa chụp và nở nụ cười mãn nguyện.
Cô đi đến những nơi nổi tiếng của thành phố, mỗi lần đến một địa điểm cô lại cảm thấy rất hứng thú, và chiếc máy ảnh trên tay cũng không ngừng kêu lên tiếng tít tít.
Đến khi trời tối cô mới trở về phòng.
Ngồi nghỉ một chút cô rút điện thoại ra gọi cho ba mẹ.
Đầu dây bên kia có người bốc máy cô đã nghe tiếng trách .
-Sao con không đem thẻ ATM đi, rồi ra đấy sống bằng gì ?
Cô cũng chỉ đáp lại.
-Con tự có thể nuôi sống bản thân, mẹ đừng lo.
Cuộc nói chuyện của hai mẹ con luôn ngắn gọn như vậy. Cô uể oải đứng dậy tắm rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau cô ngủ một giấc đến 10h trưa mới dậy, bụng thì cồn cào nhưng mắt thì vẫn lim dim . Thế là nữa tỉnh nữa mơ, chẳng biết thế nào mò ra siêu thị mini gần nhà mua đồ, quần áo thì không thay vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ pijama .
Đến khi vào lấy đồ, tay thì vơ đồ mà mắt thì vẫn nhắm nghiền , đến khi đụng phải người ta thì cô mới tỉnh ra.
Cô xấu hổ xin lỗi rồi nhặt đồ đi ra quầy tính tiền , không biết rằng đằng sau có một người đang cười như được mùa.
Vế đến phòng cô nhanh chân chạy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, vỗ mặt cho thật tỉnh cô mới đi ra.
Cô lấy bánh mì ra ăn tạm , nhét hết trái cây, sữa vào trong tủ. Từ trước đến giờ ở nhà toàn là Vú lo cơm cô không phải động tay nên có lẽ nấu cơm là điểm yếu của cô.
Cô cũng chẳng có dự định sẽ nấu, cô nghĩ có một mình nấu cơm vừa tốn thời gian vừa  lại mất công nên cô luôn phải tích trữ đồ ăn sẵn trong phòng hoặc mì gói.
Buổi chiều cô lên mạng tìm kiếm clb dạy võ,nó là niềm đam mê của cô nên cô không muốn bỏ. Kiếm được chỗ là cô phóng đi đăng kí ngay. Do clb tập buổi tối nhưng gần nhà cô nên cũng khá yên tâm.
    Vừa bước chân vào cửa cô gặp ngay một người con trai đứng quay mặt vào trong , 2 tay để đằng sau mặc phục trang đeo đai đen , cô đoán là thầy nên mở lời :
-Xin chào!!! Tôi muốn đăng kí tập .
Người kia nghe có người gọi thì quay lại, nở nụ cười tươi nhìn cô.
-Chào bạn, bạn muốn đăng kí học ?
Tôi đáp lại:
-Ừ.
Chàng trai kia nhanh nhẩu, đưa tôi tiến vào trong lớp.
-Thầy đang bên trong , bạn đợi chút nhé, tôi gọi thầy.
Cô đứng nhìn quanh phòng tập, phòng khá rộng , trên tường treo đầy huy chương và bằng khen, có đầy đủ mọi dụng cụ tập luyện. Cô cảm thấy này khá ổn.
Mọi người ở đây đang tập luyện thấy cô vào thì bắt đầu chuyển qua bàn tán, họ nhìn mặt cũng còn rất trẻ , cô đoán cùng lắm bằng tuổi cô hoặc có hơn thì hơn 1,2 tuổi không nhiều.
Cô nghĩ đa phần lớp võ nào cũng vậy, chỉ cần có một học sinh chuyển đến là xôn xao.Cô cũng biết khá rõ điều đó.
Họ đón tiếp cô bằng nhiều sắc thái trên khuôn mặt lạnh nhạt có, khinh thường có, nhiệt tình cũng có. Nhưng điều đó cũng chẳng phải là điều cô bận tâm.
    Đứng đợi một lúc thì huấn luyện viên cũng bước ra, cô ngước lên nhìn ,thật sự anh rất cao và trẻ . Trước đến nay cô chưa từng gặp huấn luyện trẻ như vậy.
Nhìn thấy cô, tim có chút loạn nhịp anh không ngờ rằng lại có thể gặp cô tại ngay lớp võ của mình, anh đứng ngây người nhìn cô say đắm mấy giây rồi mới mở lời chào hỏi.
-Chào bạn!!!
-Bạn muốn đăng kí tập taekwondo?
Cô ừ nhỏ nhẹ đủ để 3 người nghe.
Anh lại hỏi. -Bạn đã từng tập taekwondo?
Cô đáp. -Rồi.
Anh lại hỏi:
-Bạn học đến đâu rồi.?
Cô khiêm tốn trả lời. :
-Đủ để biết những  điều cơ bản.
Anh cười và nghĩ cô quả là người không đơn giản.
-Ok. bây giờ bạn điền đầy đủ thông tin vào tờ giấy này, tối mai bạn có thể đến học.
Cô viết xong thì đưa bản thông tin cho anh, anh khẽ nhíu mày:
-Tô Hạ Linh, 18tuổi.
-Địa chỉ :không
-Số điện thoại:không
-Ngày tháng năm sinh:không.
Cô nói:
-Những cái đấy tôi thấy không cần thiết.
-Nếu không còn việc gì tôi xin phép về.
Anh đứng nhìn cô quay người bước đi mà lòng dỡ khóc dở cười. Cô gái này thật biết làm khó người khác mà.

Người con gái anh yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ