Chap 9 Làm bạn

0 0 0
                                    

Vào một buổi chiều trời thu, bầu trời trong xanh thời tiết dịu mát.
Hôm nay cô có tiết quân sự học buổi chiều nên cần phải đến trường, tiết học này đối với cô hết sức nhàm chán, vô vị.
Sau khi tan học cô chưa về nhà luôn mà đi dạo bộ trong quanh khuôn viên trường và dừng chân tại một ghế đá dưới cây phong đỏ cô lấy healphone đeo vào tai mắt khẽ nhắm tận hưởng những làn gió nhẹ thổi qua. Cô rất thích cảm giác có những cơn gió thôi qua  chúng như  kéo đi luôn những tâm trạng nặng nề bao lâu nay của cô.
Thật sự rất thoải mái.
Đang tận hưởng cảm giác thư thái này thì cô có cảm giác ai đó ngồi xuống bên cạnh mình , cô từ từ mở mắt rồi đứng bật dậy nhìn người đối diện:
-Là anh
Cô hỏi tiếp:
-Sao anh lại ở đây.
Anh nhìn cô nở nụ cười đẹp mê người, nếu như cô cũng giống như những người con gái khác thì chắc chắn đã bị nụ cười đó mê toặc . Nhưng không nụ cười đấy hoàn toàn không có tác dụng với cô.
Anh trả lời cô:
-Anh không thể ra đây?
Tuy rằng từ trước đến nay cô và anh rất  ít nói chuyện nhưng trong khi tập cô luôn cảm nhận được anh thật sự là một huấn luyện viên  rốt , luôn nghiêm túc trong giờ tập luyện , chỉ dạy tận tình cho các võ sinh và anh cũng hay giúp đỡ cô trong khi luyện tập nên càng ngày cô càng bớt một chút ác cảm với anh hơn.
Cô nhìn trả lời:
-Có thể.
Anh thấy cô như vậy thì có chút vui. Anh hỏi tiếp:
-Vậy chúng ta có thể nói chuyện không.
Lần này cô nhìn anh rồi nói:
-Anh muốn nói gì.
Anh kéo tay cô ngồi xuống bên anh.
Cô cũng ngồi nhưng lại có chút không vui. Cô hỏi anh.
-Có gì anh nói đi?
Anh nhìn cô bất giác nở nụ cười ngã lưng ra sau nhìn lên bầu trời xanh vô thức thốt lên rằng:
-Cô gái của anh thật sự đã lớn rồi.
Nhưng anh không ngờ rằng những lời anh nói với bản thân lại được cô nghe thấy rất rõ.
Cô nhíu đôi lông mày và hỏi ý hỏi lại:
-Anh nói gì cơ?
Anh giật mình vừa cười vừa nói:
-À, không có gì.
Anh hỏi cô chuyện học hành.
-Em học ở đây cảm thấy ổn chứ.
Những câu trả lời của cô với anh luôn là ngắn gọn, xúc tích.
-Ổn.
Anh hỏi tiếp:
-Vậy em đã quen hết bạn bè thầy cô ở đây chưa.
Câu trả lời của cô khiến anh ngạc nhiên.
-Tôi không cần quen họ.
Anh chưa từng nghĩ rằng câu trả lời của cô lại như vậy. Sau đó anh suy nghĩ lại , cũng đúng cô là người sống nội tâm, việc hòa nhập với bạn bè với cô chắc chắn là việc không cần thiết với cô. Nhớ những ngày ở clb cô cũng chẳng nói chuyện với bất kì ai ngoài Nhật Ánh.
Anh hỏi cô:
-Vậy bây giờ anh có thể làm bạn em được chứ.
Nghe câu hỏi đó của anh có có chút ngạc nhiên, hỏi lại.
-Tại sao?
Anh cười tươi và là không cần suy nghĩ trả lời câu hỏi của cô:
-Vì em là chính em.
Cô nhìn anh trong lòng có chút khó hiểu về con người trước mặt.
Cô không nói đồng ý cũng chẳng hề từ chối, cô chọn cách im lặng để trả lời câu hỏi của anh.
Nhưng anh hiểu được,cô sẽ chẳng bao giờ nói đồng ý với câu hỏi đó của anh nhưng cô đã chọn cách im lặng . Điều đó có nghĩa là cô đã đồng ý làm bạn với anh.
Anh đang vui sướng trong lòng thì nghe giọng cô :
-Anh tên gì. ?
Nghe xong câu hỏi của cô anh muốn ngã ngửa ra ghế, anh chẳng biết nên vui hay nên buồn vì câu hỏi đấy. Cô vừa cho anh lên leo lên chín tầng mây chỉ cho anh vui sướng vài giây rồi một phát đạp anh xuống đất. Cô tập võ ở clb đến nay cũng gần 2 tháng vậy mà đến tên của huấn luyện viên của cô cô cũng không biết.
Thấy anh suy nghĩ hồi lâu không trả lời câu hỏi lại nghĩ rằng anh không muốn trả lời. Cô nói:
-Anh không muốn trả lời thì thôi vậy.
Làm gì có vụ anh không muốn trả lời câu hỏi của cô kia chứ, chỉ là anh không biết trả lời như thế nào.
Anh giả vờ làm giọng buồn hỏi cô.:
-tại sao giờ em mới hỏi câu đấy, tôi còn tưởng em biết tên tôi từ ngày đầu tiên gặp mặt rồi cơ.
Cô thấy anh cúi mặt xuống ,nghĩ anh buồn thật có chút bối rối nói dối anh.
-trước tôi có biết tên anh rồi nhưng tự dưng quên thôi.
-Ê...
Anh thấy giọng điệu nói chuyện của cô với anh có chút thay đổi, không còn kiểu nói chuyện xa lánh như ngày nào, anh có chút vui vui.
Cô thấy anh cứ cúi mặt, chẳng còn cách nào khác dụ anh. Cô nói:
-Anh không ngẩng mặt lên tôi đi đấy.
Phải công nhận chiêu này của cô thật lợi hại, chỉ cần nghe đến từ cô đi thôi , anh liền không suy nghĩ ngẩn mặt lên nhìn cô.
Nhìn anh như vậy  cô có chút buồn cười, không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Thấy ai đó nhìn mình, cô vội nhìn đi nơi khác, điều chỉnh lại tâm trạng.
Anh nhìn thấy cô cười thì ngây người một lúc lâu sau đó mới hoàn hồn.
-Em cười rồi.
-Em cười thật sự rất đẹp, em nên cười nhiều vào.
Nghe anh khen, cô có chút ngại ngùng đỏ mặt.
Cô đánh trống lãng.
-Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.
Bây giờ anh mới định thần nhớ lại câu hỏi của cô. Anh nói thật  lớn như muốn khắc sâu tên mình vào trí nhớ của cô vậy.
-Em hãy nghe cho kĩ đây anh là Ngôooo  Tuấnnnn Thiênnnn.
Nghe anh hét lớn theo phản xạ cô bịt tai lại cũng nói lới với anh.
-Anh cần gì phải hét lớn như vậy chứ.
-Tên anh xấu như vậy quên tôi cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Anh như không tin vào tai mình, cái gì, tên của anh xấu, cô có nhầm không vậy từ khi anh sinh ra đến tận bây giờ cái tên của anh luôn được nhắc đến nhiều nhất, chưa từng có một ai dám chê tên anh xấu, vậy mà đến hôm nay cô lại dám.
-Em dám chê tên anh xấu
-Em biết anh là ai không hả.
Cô khoanh tay trước ngực trả lời anh.
-I don't care.
Thực sự cô làm anh tức đến lộn ruột mà.

Người con gái anh yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ