Chap 3. Gặp lại

0 0 0
                                    

Một buổi sáng trời thu tại Hà Nội những tia nắng đầu tiên  bắt đầu len lói xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào chiếc  giường nhỏ của cô làm đôi mắt bé nhỏ ấy kẽ nhíu lại vì chói.
Cô từ từ mở mắt ,với chiếc điện thoại trên bàn xem giờ rồi đứng dậy đi  làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến trường.
     Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của cô tại trường mới, đối với những tân sinh viên khác ngày khai giảng đầu tiên có lẽ là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người và luôn mang trong mình một nỗi háo hức, chờ mong. . Nhưng đối với cô thì khác, cô xem nó như những ngày đi học khác.
   Bước ra khỏi nhà , vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, không một chút son phấn khuôn mặt cô toát lên vẻ đẹp tự nhiên mà không phải người con gái nào cũng có, một đôi mắt buồn luôn được cất giấu tận sâu đáy mắt. Xinh đẹp là vậy nhưng cô chưa bao giờ nở nụ cười, khuôn mặt cô luôn lạnh lùng, luôn khiến người khác cảm thấy khó gần. Phong cách của cô vẫn như thường ngày, vẫn chỉ là áo sơ mi trắng , quần kaki  đen bó lộ ra những đường cong hoàn hảo trên cơ thể.Đi giày thể thao , và đeo một chiếc balo đằng nhỏ đằng sau.
  Từ chỗ cô ở đến trường cũng chỉ mất 10 phút , thời gian còn quá nhiều nên cô có thể vừa đi vừa ngắm buổi sáng trời thu tại Hà Nội. Buổi sáng Hà Nội thật yên tĩnh, không có tiếng xe ồn ào , không có dòng người tập tấp nập , chỉ có tiếng bước chân của những người chạy bộ, tiếng cười giòn tan của trẻ em và nụ cười đôn hậu của các ông lão bà lão. Buổi sáng, những  tia nắng chen nhau xen qua những kẽ lá chiếu xuống mặt hồ. Cô vừa đi vừa nhìn quang cảnh xung quanh, bất giác nở một nụ cười hiếm hoi.
  Sau một lúc đi bộ thì cô cũng đến được nơi mình cần đến, cô đứng trước một cánh cổng, bên cạnh có đề những dòng chữ nổi lớn. " Đại học Bách khoa Hà Nội"
Chẳng một chút do dự, cô bước từ từ vào bên trong.
Trước khi buổi lễ diễn ra , thì các cô cậu sinh viên vẫn trò chuyện rôm rả, nhìn ai cũng thật rạng rỡ. Khi cô đi qua họ nhìn cô, con trai thì suýt soa , con gái thì có người ganh tị, có người khen ngợi. Cô cũng chẳng mấy để ý. Cô đi dạo quanh khuôn viên trường, trường X là trường đại học lớn nhất cả nước , cơ sở vật chất tốt và đội ngũ giáo viên ưu tú.
Số lượng tuyển sinh của trường lại rất ít, vậy nên việc tuyển chọn rất nghiêm khắc. Đi loanh quanh một hồi nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ làm lễ, cô nhanh chân chạy vào khán phòng.
Buổi lễ cũng sắp bắt đầu , cô kiếm cho mình một chỗ yên vị sau cùng khuất tầm mắt,những buổi lễ như vậy cô không có hứng thú.
Buổi lễ cũng bắt đầu.
       Đầu tiên là tiếng của MC lên khai mạc, tiếp sau đó là những tiết mục ca nhạc chào đón tân sinh viên, và cuối cùng sẽ là hội trưởng  sinh viên lên đọc bảng thành tích học tập nổi trội trong năm học và trao những bóa hoa chào đón những tân sinh viên.
Mọi người đều cảm thấy hào hứng với tiết mục cuối cùng khi hội trưởng sinh viên bước lên bục.Anh bước lên bục và cất những tiếng nói đầu tiên.
Khi anh bước lên , bên dưới như có một làn khí mới ai cũng trở nên hào hứng, những lời bàn tán xôn xao của các cô gái chàng trai trong hội trường, trong khi đó ở một góc khuất nọ lại có một cô gái chẳng quan tâm đến điều đó, tai đeo headphone nhắm mắt và không để ý đến xung quanh.
Anh nhìn quanh khán phòng và anh nhìn thấy cô ở đấy nở một nụ cười đầy ẩn ý:
-Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu:
tôi là Ngô Tuấn Thiên là hội trưởng sinh viên năm nay .
Anh vừa nói vừa nở nụ cười nhìn mọi người bên dưới. Khi anh dứt câu thì có tràng pháo tay lớn vang lên kèm theo những lời khen ngợi.
" Hội trưởng trường chúng ta năm nay thật khôi ngô, tuấn tú, thật đẹp trai" những tràng khen ngợi không ngừng vang lên.
Cho đến khi anh ra hiệu mọi người mới chịu im lặng, anh nói tiếp.
- Bây giờ tôi sẽ đọc những sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Ai có tên xin mời lên khán đài để được khen thưởng.
Sau màn trao giải kết thúc sẽ là chào đón tân sinh viên. Từng lớp một sẽ lên và được anh trao cho những bông hoa tươi thắm nhất. Ai cũng háo hức , mong ngóng được lên bục , cunh4 chẳng phải để được nhận hoa àm chỉ để nhìn hội trưởng thật kĩ .
Bên dưới vẫn là tiếng bàn tán về anh, " Hội trưởng của chúng ta thật đẹp trai, ôi thiên thần. "
Lại một nhóm khác bàn tán
" Tôi nghe nói hội trưởng của chúng ta có chỉ số IQ là 180 hơn chúng ta chỉ 2 tuổi đang học năm 3 ngành Khoa học máy tính đấy và là con trai duy nhất  của tập đoàn điện  tử Thiên An lớn nhất nước đấy .
"Thật, woa. Trên đời tại sao lại có người hoàn hảo đến như vậy. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, gia thế lại  khủng, người như thế nào sẽ vọt vào được mắt xanh của hội trưởng nhỉ, tôi tò mò quá. "
Bên trên khán đài có người chẳng mấy quan tâm đến những lời bàn tán chỉ chăm chú nhìn về hướng cô gái đeo headphone ngủ.Cô luôn vậy , luôn khiến người khác phải nhìn chăm chú, say đắm.
Buổi lễ kết thúc , người con gái ấy mới chịu tỉnh dậy ra về, trong cả buổi khai giảng cô không hề biết những gì đã diễn ra, cũng chẳng quan tâm ai đã nhìn cô.
Đến khi ra khỏi khán phòng định sẽ về nhà ngủ một giấc nhưng lại nghe có tiếng người gọi. Cô quay đầu lại:
Ngạc nhiên.
-Là anh.
-Anh cũng học ở đây?
Anh đi đến gần cô , nở  một nụ cười,.Nụ cười anh trong nắng đẹp như ánh hào quang , bất giấc làm tim cô loạn nhịp, nhưng sau cũng lấy lại được bình tĩnh.
-Nãy giờ khai giảng em không nghe?
Bị nói trúng tim đen cô có chút bối rối nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời anh.
-Tôi có.
Anh lại cười, lần thứ 2 cô thấy anh cười. Nhưng lần này cô rút kinh nghiệm nghó chỗ khác không nhìn anh nữa. -Em nói dối.
Thấy có người biết mình nói dối , cô cảm thấy khó chịu, giọng nói càng trở nên lạnh lùng.
-Tôi có nói dối cũng chẳng liên quan đến anh, xin tránh đường.
Chẳng kịp để anh nói cô đã đi mất, anh chỉ kịp nói với.
-Tối nay đi tập nhé, 6h.

Người con gái anh yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ