Chap 16.Bình minh bên em.

1 0 0
                                    

Trời chuyển sang đông, bầu trời trong xanh nhưng lại mang cái buốt lạnh của mùa đông, một cái lạnh thấu xương luôn khiến những con người đi đường dù đã mặc rất nhiều quần áo cũng vẫn phải khẽ run lên miệng nhả ra từng làn khói trắng. Những hàng cây to lớn đến nay cũng trụi gần hết lá . trên những chiếc cành cũng không còn những chú chim nhỏ hót líu lo mỗi buổi sáng đánh thức con người nào đó. Mùa đông yên tĩnh đến lạ thường.
Bên trong căn phòng nhỏ một cô gái cuộn mình trong chăn, lười biếng không muốn dậy. Cô ghét cái giá lạnh của mùa đông miền Bắc, từ nhỏ cô đã sống trong Nam chưa bao giờ cảm nhận được cái lạnh của miền Bắc, nhưng đến nay , mùa đông chỉ mới mở cửa chào đón cô thôi cũng làm cô cảm thấy ghét nó đến tận xương.
Dù rất không muốn nhưng cô vẫn phải rời chiếc chăn yêu quý xuống giường vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến trường.
Chỉ mới bước chân ra khỏi nhà thôi ,một cơn gió nhẹ thổi qua làm làn da trắng trẻo , mỏng manh của của cô lấp mình dưới chiếc áo khoắc dày cũng phải ửng đỏ run lên từng đợt.
Mái tóc dài cũng bay tứ tung theo làn gió. Khuôn mặt cô thường ngày đã trắng mịn màng , nay gặp thêm chút lạnh làm nó có chút ửng hồng làm cô thêm xinh đẹp .
Đang chùm đầu trong chiếc khăn len , đằng sau có người bước đến vỗ vai cô  cô theo phản xạ quay lại.
Anh đứng sau cô nhìn cô mỉm cười
anh hỏi:
-Lạnh lắm hả.
Cô lườm anh trả lời .
-Hỏi thừa.
Anh cười rồi đi ngang người với cô.
Trên cả quảng đường dài dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa đông nhưng lại có hai con người cảm thấy ấm áp. Nói chuyện cùng nhau khiến họ quên đi cái giá lạnh của mùa đông , khiến cho con đường đến trường trở nên thật gần.
Họ bước vào cánh cổng trường trước sự dòm ngó, bàn tán của mọi người nhưng cả hai người chẳng ai quan tâm cứ thế đi vào.
Vào đến lớp như thường ngày cô nằm úp mặt xuống bàn định rằng sẽ ngủ một giấc đến khi vào lớp. Nhưng điều đó chỉ là điều cô muốn còn thực hiện được hay không lại là một chuyện khác.
Lớp cô hôm nay thật ồn, cô cố gắng để bản thân không để ý đến nhưng những tiếng ồn cứ văng vẳng bên tai , đã vậy còn có cả tên cô. Cô chỉ còn cách để họ tra tấn lỗ tai mình thích thôi, tra tấn chán sẽ tự động im lặng.
"Ê mấy đứa nghe tin gì chưa"
"tin gì tin gì"
"Sáng giờ mày không lên web trường xem tin tức à"
Cô gái đưa điện thoại ra trước mặt ,liếc qua mắt qua bằng giọng chua hơn giấm.
"Lớp mình có người không biết lượng sức mình muốn với cao đấy"
Mấy người con gái kia cũng hùa theo.
"Ờ, cẩn thận trèo cao té đau"
Nghe được cô mở mắt , mặt vẫn úp xuống bàn , khuôn miệng nhỏ khẽ cong lên nụ cười khinh bỉ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Còn anh , sau khi về đến văn phòng hội trưởng thì điện thoại có báo tin nhắn, anh mở ra xem. Trước mặt anh là hình ảnh anh và cô đang nói chuyện vui vẻ, dù rằng khi đó chỉ một mình anh nói và cô chỉ nghe. Bức ảnh được chụp rất sắc nét.
Trong lòng anh có chút vui vẻ lạ thường bất giác nở nụ cười hạnh phúc nhưng rồi nghĩ đến cô mặt anh lài tối sầm lại nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Anh lo sợ rằng"không biết cô có đọc tin tức chưa , có vì lời đồn thổi này mà giữ khoảng cách với anh không. "Điều đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh hết cả buổi, anh quyết định ra về sẽ gặp cô ở công chờ xem phản ứng của cô.
  Khi hết tiết học anh chờ cô ngoài cổng trường , mắt nhìn láo liêng tìm kiếm hình bóng của cô, và rồi anh cũng tìm được hình bóng cô, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời vẫy về phía cô.
Thấy anh nhìn về phía mình , bước cô cũng tiến về phía anh.
Nhìn hình bóng cô tiến về phía mình, tim anh đập mạnh, có chút loạn nhịp, mắt vẫn dán về phía cô.
Khi khoảng cách giữa hai người đã rất gần, cô thấy anh vẫn đứng ngơ người nhìn mình thì bắt đầu bối rối sờ tay lên mặt hỏi anh:
-Mặt tôi có dính gì à.
Nghe giọng cô anh mới sực tỉnh nở nụ cười hiền trả lời ngập ngừng.
-À.. không , chúng ta cùng về nhé.
Cô không đáp cứ thế bước đi.
Khi cả hai người đều quay mặt bước đi thì không biết rằng ở phía sau luôn có những ánh mặt dòm ngó với nhiều sắc thái biến đổi trên khuôn mặt. Căm gét có , ngưỡng mộ có, đố kị cũng có.
Họ bước đi thong thả dưới cái lạnh của mùa đông, dưới cái nhìn ngưỡng mộ của những người đi đường , họ là một đôi trai tài gái sắc.
Lâu lâu anh lại lén nhìn khuôn mặt cô xem phản ứng của cô. Anh cảm thấy hạnh phúc khi cùng cô trên một con đường. Anh ước đến suốt quảng đời anh và cô cũng đi trên cùng một con đường thì tốt biết mấy.
Cứ có cảm giác có người nhìn mình, cô ngó lơ xung quanh thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô trìu mến. Cô nhíu mày hỏi thẳng:
-Sáng nay ra đường anh quên uống thuốc à.
Thấy cô hỏi anh bất giác ngó xung quanh trả lời cô nhưng lại không ăn nhập với câu hỏi.
-Trời hôm nay đẹp nhỉ. Hay chúng ta đi chơi đi.
Chưa kịp để cô trả lời anh đã kéo tay cô chạy.
Cô bị kéo thì có hơi bất ngờ, vừa chạy vừa nhìn bàn tay anh và bàn tay cô nắm lấy nhau trong lòng ấm áp lạ thường , nhưng sau rồi cũng trở về với thực tại quay qua hỏi anh.
-Anh kéo tôi đi đâu chứ, chiều nay tôi còn phải đi làm đấy.
Anh vừa chạy vừa nhìn cô trả lời.
-Em sẽ trả tiền cho em hôm nay.
Cô dừng lại lấy hai bàn tay bỏ vào túi áo, mặt ngó nơi khác trả lời.
-Đồ điên, ai cần anh trả tiền.
Anh thấy cô không muốn đi thì có chút không vui nhưng cũng không gượng ép cô.
-Vậy thôi , nếu em không muốn đi thì chúng ta về vậy.
Cô nhìn thấy anh buồn buồn cúi mặt xuống giống như những đứa trẻ bị bắt quả tang ăn trộm kẹo mà không nhịn được cười.
-Tôi nói với anh là không muốn đi khi nào chứ.
Nhận được câu trả lời của cô mặt anh bừng tỉnh, khuôn mặt mất đi vẻ ũ rũ từ khi nào thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ như nắng mai.
-Vậy đi theo anh.
Nói rồi anh lại kéo cô chạy.
Cô chưa kịp hỏi anh đi đâu thì đã bị anh kéo đi.
Đến nơi anh buông tay cô ra, cả hay người đều cúi người thở dốc.
Cô vừa thôi thở vừa mắng anh.
-Anh muốn giết chết tôi à.
Anh không trả lời câu hỏi của cô nói.
-Em ngẩng mặt lên đi.
Cô nghe anh nói thì ngẩng lên.
Đập vào mắt cô là một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, cô ngạc nhiên bất giác nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh.
-Đẹp quá.
Cô ngẩn người trước cảnh, từ nhỏ đến lớn cô cũng đã đi rất nhiều nơi nhưng chưa nơi nào cô thấy cảnh đẹp như ở đây.Cô như lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Cả một cánh đồng hoa cải rực rỡ , vàng trói cả một vùng trời. Cô không ngần ngại bước vào bên trong cánh tay tự động khẽ giang ra đón những bông hoa. Thật sự rất đẹp, bất giác cô ngắt một bông hoa cắm lên tai mình rồi nhìn anh cười rạng rỡ.
Nhưng cô lại khôn biết rằng nụ cười đó của cô làm tim ai loạn nhịp, hô hấp cũng khó, chỉ biết nhìn đắm đuối cô.
Chưa bao giờ anh thấy cô cười nhiều như vậy. Mỗi lần được nhìn cô cười là mỗi lần con tim anh thổn thức.
Anh cầm chiếc điện thoại trên tay đưa lên chụp người con gái trước mặt.
Anh chụp rất nhiều , càng nhìn càng cảm thấy say đắm.
Đến chiều tối hai người bắt đầu về, cô mỉm cười quay qua anh nói.
-Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều.
Anh cười , nói bằng giọng ấm áp.
-Miễn là em vui.
Nghe anh nói mặt cô có chút đỏ, không muốn nhìn vào mắt anh ngó lơ chỗ khác.
Cô tự hỏi bản thân "đã bao lâu rồi cô mới được cười thoải mái như vậy, đã bao lâu rồi cô mới sống thật với chính mình như vậy. Cô tự hỏi rồi cũng tự trả lời với chính mình"Đã từ rất lâu rồi. "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người con gái anh yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ