Phần 1: Thế là...

472 21 8
                                    

  Lại tiếng chuông báo thức quen thuộc ấy vang lên trong căn phòng nhỏ của Taehyung. Một ngày mới bắt đầu chỉ với những âm thanh quen thuộc đơn giản đến lạ kì ấy cũng đủ để cậu cảm thấy một nỗi buồn ở lưng chừng hạnh phúc, trong cuộc đời cậu đây có lẽ là ngày buồn nhất...

Tiếng chim bắt đầu hót, tiếng loa phát thanh bắt đầu vang lên những âm thanh quen thuộc, đọc những thông tin mới mà hầu như nó không được mấy người chú ý. Nghe những âm thanh đó như làm dịu nhẹ đi trái tim cậu, nơi đây là nơi thích hợp nhất....Cậu khẽ mở đôi mắt, vươn tay tắt báo thức trên chiếc điện thọai. Khi mới ngủ dậy con ngái ngủ anh chớp chớp đôi mắt nhìn lên trần nhà. Và tự nhủ:

-'' Lại một ngày mới khác nữa !''

Cậu nhanh chóng đứng dậy bước ra phía cửa kính, nơi chiếc rèm cửa bay lên, ánh sáng mập mờ. Bên ngoài trời vẫn còn lạnh , cái không khí se se của buổi sớm bao phủ lấy cậu. Bên ngoài.... Đây không phải bên ngoài, mặc dù hoa mận đã nở những khóm hồng nở đầy trước sân nhưng nó không làm cậu cảm thấy rung động trước vẻ đẹp đó, anh không hạnh phúc. Hoa mận nở trắng phủ một mảng cánh hoa trước sân....Nhưng đối với cậu hoàn toàn trống rỗng như bức tranh dang dở, như trái tim thiếu một nửa hay chiếc hộp rỗng. Không có gì ở đây cả.

Hôm nay chính là ngày mẹ cậu qua đời cách đây 1 năm trước, nhưng do một mình sống độc lập cũng không được chu cấp nên cậu không có gì cúng mẹ. Taehyung buồn bã ngồi trước ban thờ mẹ không nói nên lời. Hoa mận ngoài trơi vẫn rơi những cánh hoa vẫn còn đó.

còn tất cả nhưng chỉ thiếu bóng dáng một người....

Dường như tất cả đang chống lại anh_cả thế giới này.

Quá khứ và hiện tại dần trở nên mơ hồ. Có còn dấu tích lưu lại đây ?

Thôi hoài niệm, buồn bã, anh quay lại với công việc thường ngày- đi học. Dù cho cảm xúc không thể bị vùi đi cũng giống như lớp sương đọng lại, nếu người ta không để ý đến nó thì nó nhất định sẽ bị hóa thành tro bụi bay theo làn gió lạnh...

cậu mặc bộ đồng phục và xách cặp trên tay bắt đầu chuẩn bị đi đến trường. Trước khi đi cậu không bao giờ quên chào hỏi mẹ, và bắt đầu bước đi.

Taehyung rảo bước nhẹ nhàng trên con đường tới trường, những ngày đầu xuân như thế này vạn vật sinh sôi, nảy nở dón mừng năm mới còn cậu thì như cơn gió lạnh mãi mãi trôi đi... Nếu trên đường có gặp bạn cùng trường hay cũng lớp anh cũng không buồn ngoái lại, đơn giản anh chỉ muốn một mình.

Cậu sợ rằng nếu ai gọi anh sẽ quen thói mà quay lại, để rồi nhìn thấy vẻ mặt họ càng thêm u sầu, anh liền lấy tai nghe ra bắt đầu nghe nhạc

Những ngày đầu xuân khá lạnh, khi bước đi chợt có cơ gió ngang qua càng thêm rét lạnh. Bước qua hàng ra của trường anh ngẳng mặt lên trời đón nhận cái lạnh của buổi sớm. Bỗng nhiên có một người nhảy qua hàng rào qua trước mặt anh, chưa kịp phản xạ gì đã bị người đó đá trúng, anh ngã ra, và trước khi kịp nhận ra anh đã bị người ta đè trúng người. Quả là một ngày sui sẻo!

Cậu đang định đứng lên mắng cho người ta một trận cho ra trò, thì người đó liền đứng dậy cúi đầu xin lỗi.Cậu cũng hơi bất ngờ về hành động này cũng vì lâu nay có nhiều người ghét cậu vì vẻ ngoài nổi bật, vì thành tích học tập mà gây sự, anh cũng đã quá quen. Nhưng lần này có người đè trúng cậu còn nhẫm vào tay anh không khinh khủng bằng những con người kia nhưng lại dễ dàng cúi đầu xin lỗi. Đối với cậu đây là lần đầu tiên!

Mùa đông trốn nắng { fanfic TaeJin}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ