Phần 8:Người tôi ngưỡng mộ

89 16 20
                                    

 # chap này dành đất diễn cho Jungkook  nhá

 nói về thời cấp 2 của Jungkook

-------------------------------------------

 Liệu có ai đó  đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi ? Liệu có ai đó đưa tôi ra khỏi nơi này? Đang vẩn vơ nghĩ những chuyện không đâu như thế bên tách cà phê đã nguội lạnh, tôi bị Ye-eun bắt gặp. Thoạt đầu tôi không nhận ra đó là Song Ye-eun vì cô bạn mặc  một bộ váy ngắn trên đầu gối, chiếc áo khoác len màu đen tuyền khoác ngoài với mái tóc buộc cao gọn gàng và cặp kính to thường hay được đeo khi tới trường giờ đã được thay bằng kính áp tròng. Ở trường lúc nào cô cũng đeo cặp mắt kính to bự cùng với mái tóc thả xõa lúc nào cũng cúi mặt xuống khi nói chuyện với người khác trông thật mất tự nhiên, trách gì tôi không nhận ra. Chưa kể hôm nay cô nàng còn bôi chút son màu hồng phớt trông như thể tiểu thư của một tập đoàn giàu có nào đó.

   Song Ye-eun là một cô gái với dáng vẻ khá mờ nhạt, cũng hiếm khi nói chuyện và thầy cô nhắc nhở, điểm thi lúc nào cũng ở mức trung bình đến kỉ lục. Bắt gặp cô nàng như thế này cũng là chuyện hiếm thấy, từ trước đến giờ tôi không nghĩ Ye-eun lại là loại con gái hay đi cà phê tán ngẫu hay thậm trí ngồi một mình ở nơi đông người, nhưng xem ra cô nàng còn thích giấu nghề.

  Lúc bắt gặp cô còn khao tôi một cốc Caramel Frappuccino còn là loại venti* và nói như ép:

-'' Nhìn đi, tôi còn lấy cho cậu cỡ đại nữa đây này, đừng nói chuyện này cho ai biết nhá''

- '' Cảm ơn....mà cậu hối lộ tôi sao?''

 Ye-eun cứ nhìn chằm chăm tôi hút một ngụm cà phê . Tôi thấy không ổn. Nói thật là không thoải mái.Chuyện này là sao đây?

-'' Có ngon không?''

 Cậu lại còn phớt lờ câu hỏi của tôi nữa.... Nhưng tôi vẫn đáp lại 

-'' Cũng bình thường''

-'' Cậu nói sao?''

-'' Ngon''

-'' Thế hả? vậy đừng nói chuyện này cho ai nhé''

 Cô vừa nói vừa nở nụ cười, rõ ràng khác hẳn với những gì biểu hiện ở trường, cô bây giờ quyến rũ hơn cả...

-'' Rồi rồi...''

-'' Và làm bạn với tôi nhá''

-'' Tại sao chứ''

-'' Cậu đã uống cốc cà phê đó rồi còn gì?''

-'' Cậu lại đi lừa tôi kiểu đó sao. Quả nhiên không có gì tốn kém bằng đồ miễn phí''

 Tôi vừa nói vừa thở dài, xong lại nhâm nhi cốc cà phê Ye-eun vừa mua cho. Quả nhiên có gì đó sai. Tôi quay ra nhìn Ye-eun thì cô lại quay đi, phớt lờ tôi luôn kìa, từ nhỏ đến lớn chưa một cô gái nào có đủ can đảm để phớt lờ tôi đâu, mặc kệ Ye-eun tôi hậm hực uống cốc cà phê cô mua cho. 

 Ngồi được một lúc Ye-eun nhìn đồng hồ rồi đi luôn, không thèm chào hỏi lấy một câu, chuyện này là tôi tức điên.

  Tuy nhiên sâu trong lòng tôi nhoi lên một niềm vui nho nhỏ, giống như vừa bị ai đập vào đầu một cú thật mạnh. Đã tháng 12 của năm học cuối cấp mà tôi vẫn để trống tờ nguyện vọng nghề nghiệp. Có lẽ đối với các thầy cô trong trường tôi đã bị liệt vào hàng học sinh cá biệt không muốn dính dáng tới, chỉ cần nó đậu tột nghiệp là được. Chính tôi cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Mùa đông trốn nắng { fanfic TaeJin}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ