Chúng ta kể đến đâu rồi nhỉ?
______________________________
Taehyung nói xong quay ra nhìn SeokJin, anh mắt bắt đầu trở nên lạnh tanh, vô cảm nhìn anh, làm anh phải sợ hãi ánh mắt ấy. Ánh mắt ấy khác xa so với lúc anh nhìn cậu khi hai người vừa mới ôm nhau, ánh mắt luyến ái của cậu không còn nữa, bỗng dưng làm anh khao khát lại nó. Anh thật sự không thích ánh mắt khó coi ấy một chút nào...
-''Đương nhiên, thầy không ăn hết được toàn bộ chúng, em ăn giúp thầy được không ?''
-''Bao nhiêu tiền?''
Nghe xong anh bật cười lớn, và nói rằng:
-'' Em ngốc à, đâu phải tất cả đều mua được bằng tiền, hôm nay thầy đãi em nên không cần lo.''
________________________
Và bữa sáng cứ thế trôi qua, cậu không nói một lời mặc dù trên khuôn mặt cậu viết rõ hai chữ ''Ngon quá!'' tuy vậy cậu vẫn cố kìm nén lại, anh nhìn thấy cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt thích thú. CẢ bữa cơm hai người không nói câu nào nhưng cũng đã đủ nói lên tất cả. Ăn xong bữa cơm, Taehyung đưa nắm tay lên ho ho vài cái rồi đứng dậy.
-'' Cảm ơn vì bữa ăn''
Cậu đứng dậy bước ra ngoài không quên trả ghế về bàn ăn, cậu tiếp tục bước về phòng chuẩn bị đồ đi học. Bỗng dưng chuông điện thoại kêu, cậu đành gác lại công việc và cầm chiếc điện thọai lên lướt qua ngay lập tức thấy một bài hát mới ra của Geum-i-jin - ca sĩ mà cậu yêu thích bấy lâu. Thật ra nói ''ca sĩ yêu thích'' là không đúng mà cũng không hẳn là sai vì cậu chỉ quan tâm đến những bài hát của anh chứ không thần tượng gì khác ở anh ca sĩ kia. Cậu ngay lập tức mở đoạn nhạc ra nghe, tiếng nhạc mang âm vang tiếng gió, những hơi ấm mùa xuân như hóa phép vào bản nhạc của anh, có những âm thanh réo rắt tạo nên cảm giác gợi buồn. Bắt đầu vào bản nhạc, tiếng hạt du dương vang lên, mới chỉ một hai câu đầu thôi đã đủ để làm xay đắm lòng cậu. Tâm hồn cậu như được an ủi đi nhiều lần, có lẽ chỉ giọng hát xa lạ mà thân quen này mới có thể làm trái tim cậu yên ổn. Khép đôi mi lại, cậu nhìn thấy bầu trời xa bao la bát ngát, những đám mây khổng lồ luân chuyển không ngừng nghỉ, cúi xuống chân cậu cảm thấy một mặt gương bao la bát ngát, nhìn vào bên trong mặt gương cậu có thể cảm thấy chút đau buồn, chút hoài niệm vọng lại, những bức tường rêu phong mang hình hài kỉ niệm nhẹ nhàng được tiếng hát đó xóa đi tất cả bay lên bầu trời xanh kia, như muốn nói với cậu '' hãy quên đi tất cả, tất thảy mọi thứ trên thế gian, cho dù bạn không thể cất đôi cánh bay xa, hãy buông bỏ và tha thứ cho tất cả.... ''
Thế giới đó trong vắt xanh đẹp lắm, không hề làm cậu bị những thứ bụi ô nhiễm mang hình hài của những nỗi đau bị vùi lấp đi chôn vào quá khứ thật nhẹ nhàng...Một happy ending.
Khi cậu mở đôi mắt ra cảm giác như thế giới đang thay đổi, không còn bỏ lại cậu nữa, khuôn mặt của một người thân thương của '' ai đó'' đang mỉm cười, cảm giác như hôm nay sẽ là một ngày tốt lành!
Nghe xong bản nhạc cậu không quên cho nó vào mục ''Geum-i-jin song'' và cậu tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ để bắt đầu đi học, cậu bắt đầu đứng trước gương chăm chút lại mái tóc đen hơi bị xù lên của mình. Xong mọi việc, Taehyng bước ra ngoài, chào mẹ rồi đi học thì bỗng thấy tiếng bước chân ai gõ nhịp lên sàn nhà, càng lúc càng lớn tiến về phía cậu. Bất giác cậu quay ra đã thấy ngay khuôn mắt điển trai tỷ lệ vàng của SeokJin, với mái tóc đen nháy rẽ ngôn ở giữa trong anh như một người trưởng thành thực thụ. Nhìn thấy SeokJin, khuôn mặt cậu liền xuất hiện những lớp phấn hồng, cậu nhận ra điều đó và ngăn chặn nó bằng một tiếng è hèm. SeokJin bèn bắt lời trước
-'' Taehyung, em chuẩn bị tới trường chưa?''
-'' Em chuẩn bị rồi ''
-'' Em đi tới trường cùng thấy được không?''
Khá bất ngờ về lời đề nghị này, Taehyung bắt đầu suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.
-'' Được, đằng nào cũng cùng đường''
Hai người bước trên con đường rải đầy những chiếc lá khô lẫn với những cánh hoa ai đó vô tình đánh rơi mất. Taehyung như thường ngày lại đeo tai nghe vào đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh, cảm nhận hơi sương còn vô tình sót lại khi mặt trời chưa kịp xóa nhòa tất cả. SeokJin cũng không nói gì cả, nhẹ nhàng bước trên con đường bỗng nhiên cất lên tiếng hát ở một đoạn bài hát nào đó. Tình cờ, Taehyung đánh mắt sang, bất ngờ tiếng hátt trùng với bài hát cậu đang nghe, bỏ tai nghe ra cậu cảm nhận được tiếng hát rõ hơn trong hơn, thoạt đầu cũng bất ngờ nhưng rồi cậu lại cứ chăm chú nhìn SeokJin, nhìn khuôn mặt anh, nhìn bờ môi anh kẽ đung đưa theo điệu nhạc, làm màng nhĩ cậu run rẩy bên trong. Không kiềm được lòng mình cậu quay sang tính hôn vào má, ai ngờ Jin quay sang cậu và thế là môi chạm môi.
Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, cậu muốn trao anh một nụ hôn tuy còn chút ngại ngần nhưng đã lỡ gần đến như thế rồi, thôi thì...hãy phó mặc mọi thứ cho cảm xúc quyết định vậy.
nụ hôn đầu không mạnh liệt, không đầy những ngọt ngào, cũng không kiều diễm, nhưng có lẽ ngày này là ngày làm cà anh và cậu không thể quên được trong quãng đời còn lại của mình. Nụ hôn lướt qua trên môi giống như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, lạnh lẽo mà dịu dàng dường như chứa đựng sự thích thú và tình yêu vô tận.
Khuôn mặt SeokJin không còn đầy vẻ thiên thần nữa mà đã bị nhẹ nhàng vùi lấp bằng thứ cảm xúc, ngại ngùng mà ngọt ngào này. Trong lòng Jin bỗng nhiên bất an trôi theo nụ hôn này, một lát sau khi Taehyung trở về như cũ, SeokJin mới định thần lại.
Taehyung nở một nụ cười mãn nguyện, trong đó chứa đầy một thứ cảm xúc không xác định, cũng không biết vì sao lại cười nữa nhưng mà kệ đi. Cậu liếm nhẹ môi mình thấy dư vị của cảm giác ban nãy, rất ngọt ngào và đẹp đẽ.
SeokJin ngại ngùng đưa tay lên nhẹ nhàng che lấy miệng, mấp máy đôi môi lại cảm giác xao xuyến vô cùng, khuôn mặt phủ đầy những dưa vị cảm xúc bỗng xảy ra phản ứng hóa học, trở nên đỏ như quả cà chua. Chưa kịp phản ứng, Taehyung tiến lại gần, anh né ra nhưng liền bị tay Taehyung giữ lại, lần này cậu không hôn nữa, lại khẽ thì thầm vào tai anh. Hơi ấm từ miệng cậu truyền vào tai anh, làm anh không khỏi rùng mình.
-'' Có lẽ....tôi....thích thầy mất rồi,SeokJin ạ.''
Nói xong Taehyung chạy đi trước, không quên tặng lại SeokJin một lời chào bằng mắt.
Cơn gió lại vô tình thổi... mà có lẽ không còn vô tình nữa rồi...
___________________
Các bác được nghỉ hè chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đông trốn nắng { fanfic TaeJin}
General Fiction~~Sao không thể vì nhau mà quên đi những trắc trở cuộc sống thường nhật ? Sao không thể vì nhau mà cố gắng hiểu nhau ? Sao không thể vì nhau..? Sao không thể ...? Để mùa đông trốn nắng... .... cho đến tận bao giờ...? Autor: Nguyệt Thiên Y