'' Có lẽ....tôi....thích thầy mất rồi,SeokJin ạ.''
Nói xong Taehyung chạy đi trước, không quên tặng lại SeokJin một lời chào bằng mắt.
Cơn gió lại vô tình thổi... mà có lẽ không còn vô tình nữa rồi...
______________________________________________________________
Bước đền trường một lúc như thường lệ, cậu lại ngồi vào chỗ của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hôm nay có gì đó khác lắm, cậu không còn nghe nhạc nữa. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, dòm xuống sân và lướt qua các dãy nhà như đang tìm hình bóng thân thuộc của ai đó.
Hôm nay cậu đến sớm hơn mọi ngày nên chả có nhiều lời bàn tán, lớp học êm ả hơn mọi ngày. Nhìn ra ngoài cửa sổ bất chợt bắt gặp SeokJin đang bê tài liệu đến phòng giáo viên, cậu cứ mãi nhìn theo Seok Jin cho đến khi bóng anh nhỏ dần và biến mất vào tòa nhà. Vừa nhìn anh vừa suy nghĩ mông lung một hồi, cậu nghe thấy tiếng nói:
-''SeokJin dễ thương nhỉ?''
-''ừ''
Thoáng chốc cậu nghĩ âm thanh đó phát ra từ mình, cuộc đời cậu chưa một lần tự hỏi tự chả lời như vậy bao giờ, nhưng hôm nay không hiểu sao lại dễ tính ra, mắt cứ dán vào kính cửa sổ trong suốt nhìn chằm chằm vào tòa nhà anh vừa đi vào.
-''Đôi lúc Jin hyung cũng rất ngầu''
-''ừ''
-''Muốn cắn hyung quá''
-''hở''
Thấy lạ, cậu quay lại bắt gặp ánh mắt của một người cũng khá ưa nhìn, bị căn bệnh dán mắt vào cửa sổ giống cậu. Giật nảy mình lên, Taehyung nhìn người đó với ánh mắt kì quái như kiểu mới gặp người ngoài hành tinh đổ về xâm chiếm trái đất, cho dù là mang hình dạng con người.
-''Cậu là?''
Mắt vẫn dán vào cửa sổ, người đó trả lời:
-'' Jeon Jungkook, cùng lớp''
Cậu ho ho vài tiếng, sau một hồi và nhận ra cậu không quen người này, nhưng vẫn cố tỏ ra mình biết. Yên lặng một hồi Taehyung không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng vô cùng, lát sau Jungkook bắt lời mới thấy đỡ căng thẳng.
-'' Tôi...thích Jin hyung''
Nói xong Jungkook mới quay ra nhìn Taehyung, bất ngờ hai mắt chạm nhau, Jungkook liền cảm thấy người này cũng khá ưa nhìn nên có chút thiếu tự tin, vì trước giờ trong tất cả những người con trai Jungkook gặp đều không đẹp bằng cậu. Nổi tiếng với vẻ bề ngoài dễ thương có phần nghịch ngợm của Jungkook, hầu như ai cũng phải lòng từ cái nhìn đầu tiên. Ấy thế mà con người kia chỉ trong một khắc cũng đã làm Jungkook lung lay sự tự tin.
Taehyung nhìn Jungkook một chút rồi lại quay đi.
-'' Tôi cũng vậy''
Cậu nói vẻn vẹn trong ba chữ rồi lại nhìn xa ra ngoài cửa sổ, đúng lúc chiếc rèm cửa trắng được cơn gió thổi nhẹ bay lên bồng bềnh, huyền ảo tạo nên khoảng cách giữa hai người. Tuy không cần phải nói nhiều nhưng có lẽ kể từ bây giờ họ đã là tình địch. Jungkook quay về chỗ ngồi trưng khuôn mặt xinh xắn với đôi môi có thể dễ dàng kéo lên mỉm cười bất cứ lúc nào, để có ai qua chào hỏi thì có thể sẵn sàng nở nụ cười.
Taehyung bắt đầu gục xuống bàn, môi bỗng dưng mím lại từ bao giờ, có lẽ vì xuất hiện tình địch cản trở cậu với SeokJin, hay là vì cậu đã lỡ phải lòng một người đàn ông đã có người khác thầm thương trộm nhớ.
_________ ___________ ______________
Bắt đầu vào giờ học, tiết đầu là tiết của SeokJin.
Nhìn thấy anh cứ làm đầu óc cậu rối bời, đôi mắt cứ dán vào nhìn Jin. Từng cử động cử chỉ của SeokJin liền bị cậu ghi nhớ không sót một chi tiết nào, Anh cũng biết cậu nhìn mình nên đôi khi nhìn cậu nở nụ cười, làm trái tim cậu muốn nổ tung, cứ mỗi lần anh cười, khuôn mặt cậu liền trở nên đỏ ửng và nó nhanh chóng được cậu giấu đi bằng cách gục vội vào cánh tay trên bàn. Cứ như thế sau cùng cậu nhận ra tại SeokJin mà cậu không học được chữ nào, nhưng lại kệ vậy cậu ngắm nhìn anh mãi không thôi....
Một hồi ngắm ngía SeokJin, cậu cứ nghĩ là mình tưởng tượng nhưng SeokJin cứ đặt ra câu hỏi gì là Jungkook liền xung phong, mà có lần lên bảng Jungkook còn cố tình nắm tay SeokJin sau đó thì khi trở về chỗ còn khinh khỉnh nhìn cậu cười.
Taehyung không hiểu sao lại tức đến nỗi ngồi bẻ nát mấy cái bút chì, nhất là khi Jungkook chạm nhẹ vào tay SeokJin là cậu lại thêm vào vài cái hiệu ứng nguyền rủa, áp dụng tiếng bẻ bút ''cạch cạch''. Do đó mà Jungkook mới nhìn cậu cười cái điệu khinh khỉnh ấy.
Cậu phản ứng lạ như vậy làm cả lớp không khỏi chú ý nhưng không giám quay ra nhìn, vì cả người cậu toát ra cái bầu sát khí dày đặc, mang độ bão hòa 101% làm người ta không khỏi khiếp sợ. SeokJin thì lại không hề biết cứ say sưa giảng bài.
Tiết học cứ thế trôi qua~~
_________ ________ ________
Sau tiết học, Taehyung mới hoàn hồn, nhận ra mình vừa làm trò cực kì buồn cười trước con dân thiên hạ. Cậu lại bắt đầu gục xuống bàn khuôn mặt lại trở nên đỏ ửng, cậu tự vấn xem là tại sao cậu lại phản ứng như vậy, thì ngay trong đầu đã xuất hiện ngay hình ảnh SeokJin. Ngay từ trong tiềm thức cậu bỗng cho câu trả lời. Cậu mỉm cười nhẹ :
-''Ra vậy, đây là ghen''
__________________________________________________________________
Vì Tae ghen ghen ghen mà
ghen ghen ghen ghen mà
Chỉ là ghen ghen ghen thôi mà
Vì anh đã quá yêu Jin, quá yêu Jin!
( góc nói nhảm của tác giả)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đông trốn nắng { fanfic TaeJin}
General Fiction~~Sao không thể vì nhau mà quên đi những trắc trở cuộc sống thường nhật ? Sao không thể vì nhau mà cố gắng hiểu nhau ? Sao không thể vì nhau..? Sao không thể ...? Để mùa đông trốn nắng... .... cho đến tận bao giờ...? Autor: Nguyệt Thiên Y