Hôm nay au được nghỉ học kì, tui liền nghĩ nên ra chap mới nhanh...ít ra lúc đó tui đã nghĩ thế....
____________________________________
#Taehyung
#đoản
A...mấy giờ rồi nhỉ?
Tôi tìm chiếc điện thoại của mình rồi nhìn vào màn hình xem giờ. Ánh đèn điện thoại chói sáng chiếc thẳng vào mắt tôi làm tôi nheo mắt lại. Nhìn vào màn hình thấy con số 10:00 làm tôi hoảng hốt lên choàng bật dậy.
Cái gì? 10h rồi sao? Sao SeokJin không gọi mình dậy?
Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên trong đời mình ngủ quên đấy. Tôi liền đưa tay lên sờ vào trán mình, và giật mình khi thấy nó nóng rực lên, bấy giờ tôi mới để ý đến cơ thể mình gần như đang nhũn ra. Tôi liền nằm xuống ngay sau đó, và rồi tôi không còn cảm nhận được gì nữa, thế nhưng bao nhiêu suy nghĩ xưa kia lại ùa về trong đầu tôi.
Không có ai bên cạnh tôi sao?
Tại sao vậy?
Tôi đã làm gì sai..
Ai đó hãy đến bên cạnh tôi chỉ một chút thôi..i
.....
Không ai ở đây cả. Cho dù tôi đã cố gắng đến vậy...
__________________________
Trước mắt tôi là hình ảnh của SeokJin đang thờ hổn hển trước mặt tôi, hai tay anh chống lấy đầu gối trông có vẻ mệt lắm. Anh đang cố nói gì đó...Hả? sao? anh nói anh lo cho tôi sao? sao có thể vậy được không phải anh kinh tởm tôi lắm sao...
Tôi nhìn vào khuôn mặt mĩ lệ của anh, hai hàng nước mắt của anh đang trảo, tại sao vậy?
_''Cậu làm ơn.... hãy tỉnh dậy đi''
Anh gục đầu lên cánh tay tôi, nước mắt anh thấm dần vào áo tôi. Tôi muốn vuốt lấy mái tóc ấy của anh và nói rằng tôi không sao. Nhưng sao nó khó khăn quá vậy tay tôi không thể nhấc lên nổi.. Chuyện gì đang xảy ra vậy...
__________________________
Quả là một giấc mơ tồi tệ sao anh ấy lại có thể lo cho tôi đến vậy chứ!
Tôi mở mắt ra cố ngồi dậy để lấy cốc nước đặt trên bàn nhưng tôi không có chút sức lực nào cả. Bây giờ đến cốc nước còn không lấy nổi sao? Xem ra tôi ốm nặng quá rồi.
*Rầm*
Tiếng anh xông vào phòng tôi đẩy cửa mạnh đến nỗi phát ra tiếng động lớn đến vậy. anh nhìn tôi với ánh mắt có vẻ khá an tâm, có vẻ do vẫn động mạnh nên anh thở còn ra cả tiếng nữa.
-'' May quá...cậu không sao?'' Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp '' Sáng nay cậu đã sốt rất cao''
Anh lo lắng cho tôi sao? Tôi vui lắm vui đến nỗi muốn trêu đùa với anh.
Tôi thả mình rơi ra đằng sau rồi than vãn
-''Mệt quá!"
Tuy không nhìn anh nhưng tôi có thể tưởng tượng ra cái vẻ mặt hoảng hốt của anh khi thấy tôi ngã ra. Anh vội chạy đến bên tôi
-'' Cậu không sao chứ?''
Anh tiến đến áp trán mình vào trán tôi khẽ nói:
-'' Cậu hạ sốt rồi m-''
Chưa để anh nói hết câu, tôi đưa tay lên đỡ lấy gáy anh, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào môi anh, rồi từ từ nhấm nháp, cắn mút đầu lưỡi thơm thơm của anh. Thật là...ngọt ngào làm sao, tôi ước như thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi
Anh đẩy ngực tôi ra, khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng
-'' không phải tôi nói rằng tôi kinh tởm cậu hay sao? tại sao cậu cứ...''
Tôi muốn bên cạnh anh muốn cho anh mọi thứ, chỉ cần như thế thôi, tình yêu của tôi thật là kì lạ. Tôi nhoẻn miệng cười nhẹ, như tự cười nhạo bản thân mình vậy. Tôi ngắt lời anh, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định.
-'' Tôi sẽ mãi như thế cho đến khi anh hài lòng với chỉ mình tôi thôi''
________________________
Xin chào tôi là Nguyệt Thiên Y đây
Chapter này tôi đã viết sẵn từ bao giờ nên lục lại cho các bạn xem này :'33
Gần đây vẫn có người tìm đọc fic của tôi nhưng nói sao nhỉ tôi chẳng còn cảm hứng viết nổi nữa, 1 năm qua với tôi đã có nhiều thay đổi khó nói. Tôi đăng chapter này không phải mong các bạn sẽ tiếp tục dõi theo những trang truyện của tôi mà là lời tạm biệt. Tôi đã mất cảm hứng với fic này rồi và khó có thể viết tiếp mong các bạn thông cảm, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi những thời gian qua
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đông trốn nắng { fanfic TaeJin}
General Fiction~~Sao không thể vì nhau mà quên đi những trắc trở cuộc sống thường nhật ? Sao không thể vì nhau mà cố gắng hiểu nhau ? Sao không thể vì nhau..? Sao không thể ...? Để mùa đông trốn nắng... .... cho đến tận bao giờ...? Autor: Nguyệt Thiên Y