Vừa bước vào nhà vệ sinh, cô chốt cửa lại và bắt đầu khóc. Nước mắt rơi dòng trên mi mắt đọng lại một chút trên mắt kính, đôi bàn tay nhỏ bé của cô ôm lấy miệng cố không để tiếng khóc to hơn.
-''Nếu cứ như vậy....tôi không thể....từ bỏ cậu được nữa''
________________ ______________
-'' Taehyung à, bố mẹ cậu sắp li hôn phải không ?''
-''Hình như vậy, chắc mẹ tớ sẽ có quyền nuôi con''
Tháng Mười hai năm học lớp Tám. Hồi ấy Taehyung chỉ tròm trèm hơn một mét 6, nhưng con bạn Ye-eun còn thấp hơn đến nữa cái đầu. Hôm nay cô bé mặc chiếc áo cài khuy gỗ, thêm hai bím tóc tết, trông y như học sinh tiểu học. Còn Taehyung mặc chiếc áo khoác bông mà mẹ cậu mới mua cho tuần trước, đi đôi dày da mà được cậu chọn lựa kĩ lưỡng cả tiếng đồng hồ.
-'' Nhưng cậu sẽ ở lại đây đúng không?''
-'' Chắc thế''
Hai đứa trẻ nhẹ nhàng bước đi trên vỉa hè, ở giữa là làn đường bốn làn xe chạy. Taehyung và Ye-eun hay rủ nhau đi dạo quanh các công viên. Hai đứa chưa từng tỏ tình bao giờ nên không thể gọi đây là hẹn hò . Chỉ biết những ngày nghỉ chúng thường đi cùng nhau, hai đứa cùng nhau dạo khắp các công viên trong khu vực . Ngay từ đầu Taehyung đã không có hào hứng gì với công viên, tuy nhiên đi chơi như vậy sẽ không phải tốn tiền đến khu giải trí hay tới thủy cung, đôi khi nhìn Ye- eun tung tặng chạy nhảy giữa hoa lá cây cỏ cũng vui, và cũng nhờ Ye-eun cậu nhớ được kha khá tên các loài chim chóc cây cối. Ở công viên gần nhà cậu lại là một nơi có nhiều cây, không phải nhà, không phải trường học, không phải là thư viện, chỉ là một nơi chẳng là nơi nào cả, toàn câu và tiếng nói cười của Ye-eun, thanh thản vô lo....Đơn giản là thích thú một nơi như vậy thôi. Nhìn về phía Ye- eun, dẫu chẳng nói thành lời, nhưng từ trong trái tim cậu biết rằng Ye- eun đã trưởng thành hơn cậu rất nhiều rồi.
Giữa những thứ cảm xúc hỗn tạp, căng thằng của gia đình khiến cậu mệt nhoài, nhưng chỉ dành vài giây ở canh Ye- eun thôi cậu liền cảm thấy mình được sống lại vậy.
Con gái thật dịu dàng.
Thường ngày sau khi dạo khắp các công viên cùng Ye-eun, cậu lại về nhà. Một mình pha cốc mì tôm mà cậu được mẹ chất đầy trong tủ, ăn qua ngày. Có lẽ từ lâu lắm rồi cậu không còn được mẹ nấu cơm cho ăn nữa. Mẹ cậu bao giờ cùng đi làm từ sớm và về nhà khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, do cuộc sống đưa đẩy mẹ cậu phải vất vả như thế mới đủ để nuôi cậu ăn học, còn tiền nhà tiền nước. Cảm giác đâu đâu cũng có một mình đôi khi làm cậu sợ hãi nhưng lâu dần rồi cùng thành quen, cảm xúc của cậu cũng từ đó mà trai sạn dần.
Thời gian từ từ trôi qua rồi đến một ngày, mẹ cậu đột nhiên về sớm đó là khi li hôn xong, cậu mới mang họ Kim, họ của mẹ. Về sớm như vậy làm cậu vui lắm, hầu như lúc nào cùng được ăn cơm mẹ nấu. Đôi khi mẹ cậu buồn bực thường lấy bia rượu ra uống, mùi bia rượu nồng nặc, khắp căn phòng, thấy cậu mẹ cậu hỏi:
-'' Con có bạn gái chưa''
-'' C..Chưa''
-'' Con bây giờ chán thật, mẹ ngày xưa bằng tuổi con đã quen một anh bạn lớp trên,....''
Mẹ ngồi kể chuyện tình say sưa thì bị cậu ngắt quãng.
-''Sao mẹ không đi kể với bố ấy''
Nghe đoạn mẹ cậu bỗng lặng đi, đôi mắt mẹ rớm rớm nước.
-'' Mẹ chỉ muốn nói là mẹ muốn con trưởng thành hơn, có thể lo được cho bản thân mình''
Ra vậy đó là lí do tại sao mặt mẹ lại đỏ lên như vậy, không phải do rượu
-''Mẹ có ăn mực không con đi nướng cho mẹ''
-''Không cần đâu''
Hôm ấy cậu đã muốn trưởng thành hơn nữa, nhưng cậu mới học lớp Tám, mình chỉ là một đứa trẻ thôi trưởng thành gì chứ, cậu nghĩ vậy chứ chưa từng nói với ai về suy nghĩ đó.
Cứ mải đeo bám suy nghĩ đó làm ngay cả khi bên cạnh Ye-eun cậu cũng không cảm thấy vui như mọi ngày nữa. Một lần mẹ cậu bị bệnh rất nặng, nói đi bệnh viện thì mẹ cứ khăng khăng không đi, thời gian chăm sóc mẹ ngày càng nhiều hơn làm cậu không còn dành được thời gian bên cạnh Ye- eun nữa.
Và đó cũng là bắt đầu cho chuỗi ngày chốn học của cậu, cậu bắt đầu làm thuê để mau thuốc cho mẹ, nhiều lần mẹ gượng hỏi '' tiền ở đâu'' Thì liền bị cậu lảng đi, lần nào cũng thế, mẹ cậu cũng rất lo lắng nhưng bè cùng biết ở lứa tuổi này chắc hẳn phải có điều gì khó nói, nên bà không gặng hỏi nhiều.
Một hôm đột ngột bà qua đời, bỏ lại mình cậu trên thế gian này. Kết quả hôm đó là lần đầu tiên cậu uống bia. Đêm khuya, nguồn sáng duy nhất duy nhất trong bếp là chiếc đèn vàng tròn nhỏ. Cậu mở mấy lon bia của mẹ ra vừa lẩm bẩm''Đùa sao?''
Đùa hay thật!
Cậu tu bia ừng ực sau mới nhận ra sự đắng chát của nó đến nhường nào. Mùi cay nồng khó chịu của chất cồn khiến cậu muốn mửa, nhưng lại ép mình uống ngược lại, nước mắt ầng ậng. Cái quái gì thế, kinh quá!
Dù vậy cậu vẫn đưa bia lên miệng, ấm ức, Cậu đâu phải người lớn ít nhất cũng phải đợi một thời gian nữa chứ. Cho nên chuyện này xảy ra muộn 3 năm có phải tốt không ? Cơn đau bắt đầu ập xuống...
Với suy nghĩ đó khiến cậu uống hết hai lon bia, mọi thứ thật kinh khủng. Nhưng dù sao nó cũng giúp cậu ngủ được một chút.
Sau hôm đó Ye- eun đến nhà cậu và phát hiện ra cậu nằm bất tỉnh ngay trên bếp, vội đưa đến bệnh viện điều trị. Chuẩn đoán cậu bị sốc tinh thần nặng, và một số kí ức của cậu có thế sẽ mất đi. Nghe đến đoạn, Ye-eun cảm thấy hụt hẫng vô cùng, sợ rằng cậu sẽ không nhớ đến mình nữa , sợ rằng mọi kỉ niệm giữa hai đứa sẽ cứ thế mà trôi tuột đi.
Kết quả sau khi Taehyung xuất viện, cậu không còn chút kí ức nào về Ye-eun và mọi người, thứ duy nhất còn lại là mẹ.
Chứng kiến Taehyung bước qua mình như không quen làm Ye-eun đau đớn, đã nghĩ nên bỏ cậu lại và tiếp tục cuộc sống của mình mà không có cậu. Tình cảm của Ye- eun đối với Taehyung bấy giờ cô mới nhận ra đó là tình yêu, nhưng cậu không còn cảm xúc gì với cô nữa. Nên thôi đành gạt đi nước mắt, dội tắt ngày xưa, chôn vùi cảm xúc của mình đi. Nhưng bây giờ cậu lại mỉm cười với cô như vậy , cô sao đành vứt đi được. Theo cảm tính chính mình cô dùng hết can đảm lấy lại tinh thần, cô quyết định làm lại với Taehyung từ bây giờ.
Cho đến khi nhận ra cô đã luôn ngắm nhìn Taehyung....
----------------------------------------------------------------
Hãy cho tôi biết cảm xúc của các bạn! ( thề là không hiểu gì)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đông trốn nắng { fanfic TaeJin}
General Fiction~~Sao không thể vì nhau mà quên đi những trắc trở cuộc sống thường nhật ? Sao không thể vì nhau mà cố gắng hiểu nhau ? Sao không thể vì nhau..? Sao không thể ...? Để mùa đông trốn nắng... .... cho đến tận bao giờ...? Autor: Nguyệt Thiên Y