Phần 9: Vậy nên cứ hãy để mình tôi yêu anh thôi

85 15 11
                                    

#Đoản

#Taehyung

---------------------------------

è hèm nói sao nhỉ? Đã lâu rồi tớ chưa come back không biết các cậu còn nhớ tớ không? 

à mà trước hết hãy để tớ nói cảm ơn các cậu, khi tớ off tớ vẫn nhận được một số tin chờ tớ comeback và một số reader mới cho truyện của tớ vào album, tớ thật sự rất vui! Hi vọng có thể cùng các cậu đi hết bộ truyện này. 

___________________

-'' Vậy nên cứ để mình tôi yêu anh thôi!''

Trong chốc lát tôi thốt ra câu nói đó từ chính tâm can mình, dù biết rằng nó chẳng thế lay chuyển được anh. Chỉ là tôi không muốn phải từ bỏ cảm xúc này....

Tôi yêu SeokJin, nhưng chẳng đòi hỏi anh phải đáp lại tình yêu ấy, không biết từ bao giờ tôi lại trở nên kì quặc đến thế.

-----

Vào ngày mưa hôm đó, cái ngày mà tôi hứa sẽ bày tỏ cảm xúc thật đàng hoàng với anh. Trên con đường dẫn đến phòng giáo vụ, cứ nghĩ rằng phải nói với anh những lời như thế làm tim tôi thắt lại có chút đau xót xen lẫn hồi hộp. Dù vậy chân tôi vẫn tiến bước đến khi gặp được anh, vẫn nụ cười nhẹ nhàng như mọi ngày anh đưa tay lên vẫy lại tôi. Tôi không đáp lại chỉ chạy đến bên cạnh anh và nói khẽ:

-'' Hôm nay mình về cùng nhau nhé''

   Gương mặt anh có chút bất ngờ về câu nói đó, xong anh chỉ khẽ đáp lại ''ừ''.

  Hôm đó trời mưa nặng hạt lắm, những tiếng mưa rơi đập xuống nền đất làm không khí có phần ảm đạm. Tôi cố tình không mang ô mặc dù biết rằng trời sẽ mưa to vì tôi sẽ tỏ tình với anh khiến anh là người hạnh phúc nhất thế giới. Mà nói thế nhưng có vẻ anh biết tỏng kế hoạch đó của tôi rồi, anh còn dọa

-'' Cố tình không mang thì chạy mưa về nhá!''

-'' Vậy anh để em ốm như vậy sao? em là chủ nhà của anh đó''

Tôi đùa cợt anh làm anh cất tiếng cười khẽ, thấy thế tôi cũng vui lên rất nhiều, nghĩ rằng tôi có thể tỏ tình với anh một cách thành công.

 Đang trên đường đi tôi và anh chỉ có một chiếc ô nhỏ, cả phần vai của tôi và anh đều bị ướt nhưng nghe chừng anh bị ướt nhiều hơn. Tôi thấy thế liền đi sát vào anh, nắm vào bàn tay anh. Bàn tay anh có giật lên khe khẽ nhưng lại ngừng lại như biết hết mọi chuyện.

-'' Thế em m__'' 

Chưa nói hết câu, tôi đã nói xen vào:

-'' Em thích anh''

 Nói ra rồi mắt tôi như muốn nhắm chặt lại, tôi không thể nhìn thằng vào  khuôn mặt anh được. Chỉ dám chờ anh trả lời.

-'' Ừ, Vậy sao?''

  Anh thản nhiên đáp lại với tôi như thế, làm tim tôi như thắt lại.

-'' Tôi nói là tôi thích anh, trả lời đi chứ''

-'' Hở?''

Sắc mặt anh liền thay đổi nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng cùng có phần kinh tởm nói với tôi với giọng khá trìu mến như thể tôi là một con vật kinh tởm.

-'' Hai thằng đực rựa yêu nhau sao? thật kinh tởm.''

  Sao anh có thể nói được những lời như thế với tôi, tôi đã nghĩ anh có từ chối thì cũng nhẹ nhàng nói lại''tôi không thích cậu'' ít ra là thế, nhưng anh còn kinh tởm tôi nữa, Anh có biết tôi đã mong chờ điều này như thế nào... À á....Cũng tại tôi kì vọng lắm vào, nước mắt tôi kìm nén bao lâu cũng trào ra, không thể để anh nhìn thấy được, tôi đã chạy ra khỏi ô, chạy giữa trời mưa, giọt mưa tôi xuống như những ngọn giáo đâm vào trái tim tôi, chạy khuất khỏi mặt anh, tôi bắt đầu khóc... Thật may là trời mưa tôi đã khóc được một bữa cho thỏa nỗi buồn...

   ____________________________

  Lại lần nữa tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong chăn ấm và chiếc lò sưởi đỏ vẫn còn đó. Sớm biết được anh đưa về nhà, tôi lấy cánh tay phải che đi đôi mắt đỏ sưng lên vì khóc. Anh mở cửa bước vào, bưng bát chào nóng ngồi bên cạnh tôi, vẫn cái chất giọng nhẹ nhàng trìu mến ấy sao tôi đã nghe nó khác đi nhiều rồi. Tại sao nhỉ?

-'' Em dậy rồi thì ăn cháo đi, ốm như thế mai không đi học được đâu?''

Tôi không trả lời câu nói đó của anh chỉ nói về điều tôi muốn biết.

-'' Anh kinh tởm tôi đến vậy sao?''

 -''ừ''

 Tay tôi đã che mắt đi dù vậy tôi cũng biết anh sắc mặt anh vẫn nhẹ nhàng ,anh là như thế, chưa bao giờ để lộ con người thật trước mặt tôi và tôi cũng vậy.   

 -'' Vậy nên cứ để mình tôi yêu anh thôi!''

Trong chốc lát tôi thốt ra câu nói đó từ chính tâm can mình, dù biết rằng nó chẳng thế lay chuyển được anh. Chỉ là tôi không muốn phải từ bỏ cảm xúc này....

Tôi yêu SeokJin, nhưng chẳng đòi hỏi anh phải đáp lại tình yêu ấy, không biết từ bao giờ tôi lại trở nên kì quặc đến thế.

-'' Vậy cũng được sao?''

Có vẻ anh khá bất ngờ, tôi liền bỏ tay ra và nắm lấy cổ áo anh, kéo anh sát gần đến tôi.

-'' Anh nhìn tôi đi, tôi bị anh làm cho ra thế này đây, chịu trách nghiệm đi chứ! Tôi sẽ làm cho anh thích tôi làm mọi cách, anh không biết được tôi còn kinh tởm đến thế nào đâu''

nói xong tôi buông lòng tay mình ra nhìn anh mỉm cười. 

Còn anh không nói gì cả.

______________________________

 Chào các cô, tui đã comeback rồi đó, sao không thấy ai gửi quà cho tui vậy ? Và nghỉ tết vui vẻ nha



Mùa đông trốn nắng { fanfic TaeJin}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ